THÁNG CHÍN – TÌNH NHỚ

NẰM VÕNG

Ai mà chẳng thích
Nằm võng êm lưng
Phương tiện dọc đường
Chỉ êm chốc lát…

Tôi cần êm lòng
Nên không nằm võng
Tôi thèm dòng sông
Êm hơn võng ngã

Võng mời yêu thương
Sướng chút đời thường
…Ta không trần tục
Nên tình mù sương !

Đời theo son phấn
Ta bơi ngược hàng
Ru tình chiều dọc
Võng vòng chiều ngang
nvn

THÁNG CHÍN

Tháng này mưa về nhớ lắm
Chần chừ có được bao lần
Bên phố tình nhân say đắm
Ngày qua đêm cũ thanh cầm

Xin hát lời buồn kỉ niệm
Thơ đề mực tím mênh mông
Thơm nụ em cười chúm chím
Mình anh chết giữa phiêu bồng

Mùi hương đất trời bỗng lạ
Tháng chín chút gió sương cùng.
Dung nhan có chi tất cả
Sao em cứ mãi ngại ngùng…

Bộ mình cứ hoài trẻ mãi
Chắt chiu tận cõi lòng xưa
Nhìn em yêu nhìn nhớ lại
Biết nhau đời cũng đã vừa…

LỤC BÌNH
(09 .9.2009

SÂN DIỂN
Giả giọng nhè say sưa,
nâng ly
không nồng độ !
Người dối lòng
Múa may trên sân diển
dài dòng
Tình yêu của tôi
có độ cồn cao quá mức
Xin phôi pha,
ly nước
giải nhiệt lòng
nvn

DẶN TRÒ

(Viết sau ngày Tổng kết bậc học)

Bằng lòng một tiết dạy hay
Sẽ làm thầy bớt đắng cay đời thường
Phải đâu chỉ có mỗi trường
Mới rèn con trẻ sáng gương cho đời…

Mai sau con lớn giữa trời
Nói như hát, làm và chơi rõ ràng…
Đừng se câu chữ lang thang
Nên chiều xế bóng suối ngàn vô vi…

Khác nhau giọng nói dáng đi
Khác nhau hình thức mắt mi câu chào
Giống bởi bài giảng ngọt ngào
Giúp trò thông hiểu dạt dào yêu thương…

Khác nhau chính kiến sở trường
Vẽ vời giáo án trăm đường nghìn hay.
Giống vì bài học mỗi ngày
Khóc cuời buồn giận đắm say tim trò…

LỤC BÌNH
(12 .9.2009)

HOÀI NIỆM

Nâng đóa hồng em bước qua cầu
Tuổi đôi chín thẹn câu mắc cở
Mây thẫn thờ nhởn nhơ xanh thấu
Tấm lòng yêu ngẫu mới tình cờ

Giờ sáu mươi có như thưở xưa ?
Cũng có lúc chưa vơi hoài niệm
Dạ lan muớt hương đêm một nửa
Và nửa kia em tỏa im lìm…

Có biết được đóa hồng vẫn thật
Bao cảnh đời nhắc nhớ tìm nhau
Có biết được màu trời xanh ngắt
Lặng thinh lòng yêu mãi cứ trao…

Sông cứ thế đảo tình lên xuống
vẫn trẻ hoài, ta bỗng hoá già
Mái tóc bạc hồn xưa đã luống
Lại ngỡ non lời đỗi thật thà…

Cầm bông hồng ngân nga trong tim
Muốn trao vội tìm người trao vội
Cắn trên môi, đơn côi chiều tím.
Đóa trong xanh ngát suốt đời rồi …

LỤC BÌNH
(15 .9.2009)

TÌNH THƠ

Buổi chiều
Mấy ai nghe tiếng sóng nước thầm thì !
Mấy ai nhìn mây giữa trời lơ lửng ?
Sao có thể quên một chiều xao xuyến
Hai mái đầu tóc rối quyện trao nhau!!!

Buổi tối
Anh tặng một cọng cỏ,
em kết một vòng sao !
Anh đọc trong bóng đêm
tặng em
lời thơ mời mọc
Cọng cỏ khô bay
trong bóng tối soi đời
Vòng sao trời…
mang nổi nhớ ma trơi
Tay chới với
ôm tình thơ bất diệt

PS – 15-9-2009

CHIẾC ĐÈN XƯA

Cha chẻ lạt
Dạy con vót
cột các nhánh lồng đèn bánh ú
Ôi thưở đó sao mà vui quá
Lung linh Trung thu giữa trời Thu

Quê nhà đủ sắc màu lễ hội
Có một tối dễ thương
Con khẻ gọi ra tên tưởng tượng
Rừng đèn…

Hồi đó, trời mưa
Sáu mươi năm qua
Vẫn chưa ráo nước
Ứa máu tim
sướt mướt đổi thay …
Chiếc đèn xưa hiếm có hôm nay
Về cổ độ thương hoài ngày đó.

Đường bỗng đẹp sáng đèn bánh ú
Cặp quành vai Thỏ ngủ cung then
Trường đông vui bạn bè mới cũ
Áo quần lành thơm bánh hạt sen …

Tối hôm nay gần tết Tình thân
Đèn cháy ngắn ru đời quá mỏng
Bờ vai ngỡ cả mơ bến vắng
Vàng phai rồi về hẵn thinh không …

LỤC BÌNH
(19.9.2009)

LẠ
(Cảm nghĩ từ tin nhỏ báo Tuổi trẻ ngày 4.9.09)

Bangladesh khó khăn tiết kiệm
Thủ tướng bà kêu gọi toàn dân
Từ nay không năng dùng áo vest
Tốn điện điều hòa chỉ mát thân

Công chức bỏ dần : không cà vạt
Bởi vì nóng nực có cần đâu
Điện sáng mỗi ngày nào rơm rác
Nhân dân xài kĩ để bền lâu…

Dời sớm một giờ khỏi mở đèn
Tận dụng mặt trời ở cửa quan
Nước ngoài tiết kiệm, mình nghĩ thẹn
Ta nghèo phung phí thế mới sang …

Ngày xưa ba mẹ hay dạy bảo
Tích thiểu thành đa chuyện bạc vàng
Cái gì miệng cũng hô hảo hảo !
Suốt đời con sẽ mãi cơ hàn

Yêu nhau từ gió mát làng quê
Nào hay biết nóng khô đáo hạn
Thử tắt điện, cầm đàn ngạo nghễ
Bài ca xưa tang tính tình tang…

LỤC BÌNH
(24 .9.2009)

GỞI BÁC
Bác Bình nhiều kiểu nhiều trò
Nhiều ý tứ lạ nhiều lo lắng đời…
Ai về nhắn với nhà thơ
Tôi đây bị bịnh vật vờ đêm hôm
Làm sao để khỏi mỏi mòn
Không lẽ lấy thiếp để tròn vợ hai…

Văn Hùng
(SG, 24.9.2009)

CHỦ NGÃ
Hôm nay Giáo dục thường xuyên
tựu trường khóa mới
Hà Nội nô nức cười vui
Vẫn còn thiếu anh
Không đến
Bùi ngùi..

Anh viết thư sẽ không dạy nữa
Xin được về khi tuổi còn xanh
Đã nhiều lần khuyên bảo với anh
Đừng để tim bồn chồn nhạy cảm…

Thời chiến tranh mình đâu dũng cảm
Như trai làng cầm súng hiên ngang…
Để lúc này
Buồn trách hoang mang
“Tôi tích cực cả làng không thấy…”

Có lẽ đúng, họ khách quan như vậy
Chúng mình chỉ yêu mình
ảo tưởng hư vinh
Đừng bao biện những gì tin cậy
Và cho rằng người sống bạc tình

Cùng làm việc, anh về sớm thình lình
Trang giấy trắng cột chung chồng sách cũ
Những hoài bảo khi xưa ấp ủ
Hóa thiên thu chủ ngã trong anh…

TỐNG NGỌC
(HN, 25/9/09)

HÓA RA
( “…ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” )

Người mang tặng ta đóa hồng
Đất trời chữ nghĩa tinh thông sáng ngời…
Nói lời thơm đẹp tuyệt vời
Ta và bạn – chúng mình chơi chung dòng

Trên tay bị mất đóa hồng
Người trao bạn khác, mình không có gì.
Chạy rồi đứng, nằm lại đi
Tim đen cánh lạ sân si gốm sành…

Cáo không ăn được nho thanh
Bảo rằng xanh lắm vin cành mà chi
Chiêu dương nở đóa từ bi
Trắng trong còn kịp nhu mì hóa ra…

Ngày xưa nói lời thiết tha
Như là tình tứ mặn mà núi sông
Thình lình bị mất cây bông
Khi không thành lão tiên ông cõi hằng…

Lúc nào về lại phàm trần
Ta mời bạn nói tiếp phần cây bông.
Cu gầy muốn hóa chàng Công
Mặc kệ để nó hót xong biết liền…

LỤC BÌNH
(30/9/2009)

CÓ LẼ NÀO

Có lẽ nào anh xa thật sao?
Con diều biếc đã bay vào vô tận
Lòng tự nhủ :Đời mình lận đận….
Cố ghìm lòng, mắt lệ chua cay!
Có lẽ nào mây đi đường mây?
Cơn gió lạnh chìm vào đêm tối
Trong hư vô thấy lòng bối rối
Biết làm gì sau bóng đỗ chiều tàn
Có lẽ nào sách đã sang trang
Ta mãi lật , cố tìm dấu tích
Buổi trưa hè… nhè nhẹ trao nhau.
Giờ chỉ còn giữ lại niềm đau
Anh có hiểu lòng em dậy sóng!?
PS – 30-9-2009

ĐI VỀ

Những bình minh…
Sáng tình của tuổi sáu mươi
Tôi thấy họ- sáu người
Vợ chồng tươi cười
Sáng trưa chiều tối
Thả bộ café, ngọt lành giọng nói
“Anh với em” cứ bối rối…tình vàng !

Lâu lắm, ghé lại quán xưa
Sáng trời mưa, mùa thu se lạnh
Cũng chốn này, hàng ghế sau mành
Sao chỉ có một anh
Và hai chị xanh xao trông ngóng
Các anh…
Đi mãi không về

Có những điều làm sao kể được
Biết nỗi đau nào báo trước ngày vui
Hạnh phúc, tử qui như chỉ rối nùi
Căng trước tuổi – ngậm ngùi sẽ đến

Người cũng thế, thuyền em cập bến
Định đêm dài tắt nến sang thu
Vườn xanh lá ủ hoài kỉ niệm
Thân phận người hai phía lời ru…

LỤC BÌNH
(03.10.2009)

Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

21 Responses to THÁNG CHÍN – TÌNH NHỚ

  1. anonymous nói:

    Anonymous writes:Hối Tiếc(Nghe Chú Minh Thông và Sáu Tùng đọc nghe hay quá Con Văn công sơn đưa lên) Ngày xưa sung sức thì nghèoBây giờ sung túc thì teo mất rồiNgày xưa sức khỏe tuyệt vờiBây giờ nó có đàn hồi nữa đâuNgày xưa thì mạnh như TrâuBây giờ công cụ nói không nghe lờiNgày xưa bất kể sớm trưaBây giờ lóang thóang lưa thưa gọi làĐây là nói chuyện ở nhàCón sang hàng sớm vẩn là như xưaNgày xưa như sắt như đồngNhư đinh đóng cột như rồng phun mưaBây giờ như Súng thần côngMười thằng Minh Mạng vẩn chưa ngang bằngTrải qua một cuộc bể dâuôi thời oanh liệt còn đâu nữa màMai sau về với Ông BàNúp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.—————————Bài này chú đã đưa lên trong mục "Trăng Thu" tháng mười 20-10 vừa rồi cháu Sơn ạ !(với tựa bài là NGÀY XƯA.)….trang trí bằng hình cái Lẩu Dê, Con Dê và con GÀ KHOẢ THÂN (gà luộc đó…) Như vậy là Sơn đã post bài được rùi đó…rất đơn giãn…nhưng cháu muốn post trong mục nào mới nhất thì phải chọn tiêu đề mục đó và bấm vào…bài này cháu post thử thành công…nhưng trật mục , mục này mà cháu post bài trên thuộc mục"TÌNH NHỚ" có từ tháng 9 rồi, cháu muốn xem comment nào mới nhất…thì bấm vào phía phải của Blog (side bar phía có màu đen bên phải, rà trỏ chuột vào comment nào mới nhất và bấm thì sẽ hiện nhanh mục mà mình muốn post bài), muc "LASTEST COMMENT" cháu nhé…Thân ái,Chú TMD

  2. anonymous nói:

    Anonymous writes:QUÊ MÌNHEm viết thơ trăng thu thật buồnNỗi đau đáu cảnh đời khốn khổTrời miền Trung mù đen loang lổĐã nhấn chìm cổ tích trăng thuXưa, cầm đèn bước qua bên phố Chợt thấy buồn vì mưa bay bayGiữa biển người bánh ngon phá cỗ Chiếc lồng đèn sợ ướt, sao đây…Bé có đèn hay phải ăn khoaiBao sống sít nào đâu kinh tởmĐừng hờn giận thói đời sáng tối Nếp nhà cao thêm thói chán cơm…Miền Trung mình trọn năm cứ thếBão chờn vờn gào thét lê thê Người giàu có chả lo, mặc kệ…Kẻ đói nghèo đâu dám bỏ quê .Bão trời đó nào ai hoảng sợChỉ bão lòng mắc mứu vẩn vơ Qua thiên tai hừng đời nhân nghĩaTình anh em đâu nỡ chia lìa…LỤC BÌNH(05.10.2009)

  3. anonymous nói:

    Anonymous writes:TRĂNG THU NĂM NAY…Trăng không cười vào đêm rằm tháng támKhép đôi mi, trăng nức nở ngậm ngùiTa rưng rưng mắt ta nhòe lệ ướtBão tràn về bão cuốn cả vầng trăng…Không còn ánh mắt em thơKhông còn bầu trời trong sángChỉ còn gió gào lũ thétMênh mông…Mênh mông vầng trăng…CTL(04/10/2009)

  4. anonymous nói:

    Anonymous writes: THÁNG MƯỜI (Tặng mình – sinh nhật lần thứ 57)Nhớ tuổi thơ thật tươiHồng tim mình ngóng đợi Những lời yêu phơi phới Gợi chiều xưa tuyệt vời Có qua cầu mới biết Màu cánh nắng lụa trời Áo hay da em trắng Những ước mơ đầu đờiTa yêu nhau thánh thiệnCầm tay đâu mà run !Ta yêu em im tiếngSợ nhầm giờ linh thiêng…Bao giờ như vậy đóCô bé của ngày xưaTa, rụt rè đứng ngóĐã những lần ban trưa…Năm bảy năm hay nữaCũng chỉ là chiêm baoNăm bảy năm nghiêng ngửa Tìm dấu xưa thưở nào…Tháng mười xanh cánh mỏngCuối sân trường xôn xaoThử đôi lần lặng ngắmTìm chỗ ngồi năm nao… LỤC BÌNH (4.10.2009)

  5. anonymous nói:

    Anonymous writes: CHÙM THƠ TRĂNG THUMột mùa trăng dát vàng trong kí ứcCó gió thu đong đưa những ngọt ngàoCó tiếng trẻ thơ cầm đèn ca hátCó hai người ngồi im lặng ngắm nhìn…(SMN)Em là vầng trăng sáng, ánh trăng vàngTỏa khắp nơi nơi nỗi mênh mang ước vọngĐừng tự cho mình là người quan trọngBiết yêu thương nhân nghĩa đời thường…(PS)Mình hiểu nhau câu thơ bỗng… tímLồng đèn mơ tim sáng ngây thơChùm ánh nắng giữa đêm đơn lẻNên bềnh bồng bóng giấy ước mơ Đêm nay Phan Thiết vui hết cỡĐèn lồng cao tim nhớ xôn xaoTình em nến đậm đà trăn trởGiấy đèn xưa lửa thắp ta trao… (LỤC BÌNH)Trăng rải tơ vàng xuống bến sôngTrên tay em nhỏ chiềc đèn lồng.Khát khao tìm chút dư hương cũMà nhớ mà thương kỉ niệm hồng… (PS)ĐÊM TRUNG THU(03.10.2009)Lưu ý: Ông chủ bút lấy bài viết lần 2 để ra mặt tiền, nhờ ông xóa hẵn bài viết lần 1. Cám ơn. Bonne nuit !

  6. anonymous nói:

    Anonymous writes: ĐI VỀNhững bình minh…Sáng tình của tuổi sáu mươi Tôi thấy họ- sáu ngườiVợ chồng tươi cườiSáng trưa chiều tốiThả bộ café, ngọt lành giọng nói“Anh với em” cứ bối rối…tình vàng !Lâu lắm, ghé lại quán xưa Sáng trời mưa, mùa thu se lạnhCũng chốn này, hàng ghế sau mành Sao chỉ có một anh Và hai chị xanh xao trông ngóngCác anh…Đi mãi không về Có những điều làm sao kể đượcBiết nỗi đau nào báo trước ngày vuiHạnh phúc, tử qui như chỉ rối nùiCăng trước tuổi – ngậm ngùi sẽ đếnNgười cũng thế, thuyền em cập bếnĐịnh đêm dài tắt nến sang thuVườn xanh lá ủ hoài kỉ niệmThân phận người hai phía lời ru… LỤC BÌNH (03.10.2009)

  7. anonymous nói:

    Anonymous writes:Chú Lục Bình cám ơn con đã chỉ ra lỗi sai của chú do gõ chữ trực tiếp lại vội quá không xem kĩ lại. Cám ơn con đã đọc thơ chú ! Nhờ Ông chủ bút sửa dùm thành “ tôn chi” và 4 câu 5,6,7,8 của “ Hóa ra” là một đoạn chứ không phải là 2 đoạn (theo comment), nếu tách ra thì ý tưởng không liên thông. Cám ơn ông nhiều.(LB)

  8. anonymous nói:

    Anonymous writes:CÓ LẼ NÀOCó lẽ nào anh xa thật sao?Con diều biếc đã bay vào vô tậnLòng tự nhủ :Đời mình lận đận….Cố ghìm lòng, mắt lệ chua cay!Có lẽ nào mây đi đường mây?Cơn gió lạnh chìm vào đêm tốiTrong hư vô thấy lòng bối rốiBiết làm gì sau bóng đỗ chiều tànCó lẽ nào sách đã sang trangTa mãi lật , cố tìm dấu tíchBuổi trưa hè… nhè nhẹ trao nhau. Giờ chỉ còn giữ lại niềm đauAnh có hiểu lòng em dậy sóng!? PS – 30-9-2009

  9. anonymous nói:

    Anonymous writes:Trong lời dẫn của bài thơ "Hóa Ra" của Lục Bình, chữ tông ti (hay ti) không đúng….thường một "tông" ( tổ tông) chia ra HỌ, NHÁNH, PHÁI, CHI…..v.v. Người ta dùng chữ "Tông Chi" để chỉ 1 dòng họ hay một hệ phái có nhiều đời. Vì vậy chữ "tông ti (ty)" không có nghĩa ( hay…vô nghĩa!).HS Nguyen Thị Minh Khai 2-10-2009

  10. anonymous nói:

    Anonymous writes: HÓA RA( “…ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng” )Người mang tặng ta đóa hồngĐất trời chữ nghĩa tinh thông sáng ngời…Nói lời thơm đẹp tuyệt vờiTa và bạn – chúng mình chơi chung dòngTrên tay bị mất đóa hồngNgười trao bạn khác, mình không có gì.Chạy rồi đứng, nằm lại điTim đen cánh lạ sân si gốm sành…Cáo không ăn được nho thanh Bảo rằng xanh lắm vin cành mà chiChiêu dương nở đóa từ biTrắng trong còn kịp nhu mì hóa ra…Ngày xưa nói lời thiết tha Như là tình tứ mặn mà núi sôngThình lình bị mất cây bôngKhi không thành lão tiên ông cõi hằng…Lúc nào về lại phàm trầnTa mời bạn nói tiếp phần cây bông.Cu gầy muốn hóa chàng CôngMặc kệ để nó hót xong biết liền…LỤC BÌNH(30 /9/2009)

  11. anonymous nói:

    Anonymous writes: CHỦ NGÃ Hôm nay Giáo dục thường xuyên tựu trường khóa mớiHà Nội nô nức cười vuiVẫn còn thiếu anhKhông đếnBùi ngùi..Anh viết thư sẽ không dạy nữaXin được về khi tuổi còn xanhĐã nhiều lần khuyên bảo với anhĐừng để tim bồn chồn nhạy cảm…Thời chiến tranh mình đâu dũng cảm Như trai làng cầm súng hiên ngang…Để lúc nàyBuồn trách hoang mang “Tôi tích cực cả làng không thấy…”Có lẽ đúng, họ khách quan như vậyChúng mình chỉ yêu mình ảo tưởng hư vinhĐừng bao biện những gì tin cậyVà cho rằng người sống bạc tìnhCùng làm việc, anh về sớm thình lìnhTrang giấy trắng cột chung chồng sách cũNhững hoài bảo khi xưa ấp ủHóa thiên thu chủ ngã trong anh…TỐNG NGỌC(HN, 25/9/09)

  12. anonymous nói:

    Anonymous writes:GỞI BÁC Bác Bình nhiều kiểu nhiều trò Nhiều ý tứ lạ nhiều lo lắng đời…Ai về nhắn với nhà thơTôi đây bị bịnh vật vờ đêm hômLàm sao để khỏi mỏi mònKhông lẽ lấy thiếp để tròn vợ hai…Văn Hùng(SG, 24.9.2009)

  13. anonymous nói:

    Anonymous writes:GỞI BÁC Bác Bình nhiều kiểu nhiều trò Nhiều ý tứ lạ nhiều lo lắng đời…Ai về nhắn với nhà thơTôi đây bị bịnh vật vờ đêm hômLàm sao để khỏi mỏi mònKhông lẽ lấy thiếp để tròn vợ hai…Văn Hùng(SG, 24.9.2009)

  14. anonymous nói:

    Anonymous writes:LẠ(Cảm nghĩ từ tin nhỏ báo Tuổi trẻ ngày 4.9.09)Bangladesh khó khăn tiết kiệmThủ tướng bà kêu gọi toàn dânTừ nay không năng dùng áo vestTốn điện điều hòa chỉ mát thânCông chức bỏ dần : không cà vạtBởi vì nóng nực có cần đâuĐiện sáng mỗi ngày nào rơm rác Nhân dân xài kĩ để bền lâu…Dời sớm một giờ khỏi mở đènTận dụng mặt trời ở cửa quanNước ngoài tiết kiệm, mình nghĩ thẹnTa nghèo phung phí thế mới sang …Ngày xưa ba mẹ hay dạy bảoTích thiểu thành đa chuyện bạc vàngCái gì miệng cũng hô hảo hảo !Suốt đời con sẽ mãi cơ hànYêu nhau từ gió mát làng quêNào hay biết nóng khô đáo hạnThử tắt điện, cầm đàn ngạo nghễBài ca xưa tang tính tình tang…LỤC BÌNH(24 .9.2009)

  15. anonymous nói:

    Anonymous writes:CHIẾC ĐÈN XƯACha chẻ lạt Dạy con vót cột các nhánh lồng đèn bánh úÔi thưở đó sao mà vui quáLung linh Trung thu giữa trời Thu Quê nhà đủ sắc màu lễ hộiCó một tối dễ thươngCon khẻ gọi ra tên tưởng tượngRừng đèn…Hồi đó, trời mưaSáu mươi năm qua Vẫn chưa ráo nước Ứa máu tim sướt mướt đổi thay …Chiếc đèn xưa hiếm có hôm nayVề cổ độ thương hoài ngày đó.Đường bỗng đẹp sáng đèn bánh úCặp quành vai Thỏ ngủ cung then Trường đông vui bạn bè mới cũ Áo quần lành thơm bánh hạt sen …Tối hôm nay gần tết Tình thân Đèn cháy ngắn ru đời quá mỏngBờ vai ngỡ cả mơ bến vắng Vàng phai rồi về hẵn thinh không …LỤC BÌNH(19.9.2009)

  16. anonymous nói:

    Anonymous writes: TÌNH THƠ Buổi chiềuMấy ai nghe tiếng sóng nước thầm thì !Mấy ai nhìn mây giữa trời lơ lửng ?Sao có thể quên một chiều xao xuyếnHai mái đầu tóc rối quyện trao nhau!!!Buổi tốiAnh tặng một cọng cỏ, em kết một vòng sao ! Anh đọc trong bóng đêm tặng em lời thơ mời mọcCọng cỏ khô bay trong bóng tối soi đờiVòng sao trời…mang nổi nhớ ma trơiTay chới với ôm tình thơ bất diệt PS – 15-9-2009

  17. anonymous nói:

    Anonymous writes:xin sửa câu 6" xa vời" thành chữ " chưa vơi"cám ơnLB

  18. anonymous nói:

    Anonymous writes: HOÀI NIỆMNâng đóa hồng em bước qua cầuTuổi đôi chín thẹn câu mắc cởMây thẫn thờ nhởn nhơ xanh thấuTấm lòng yêu ngẫu mới tình cờGiờ sáu mươi có như thưở xưa ?Cũng có lúc xa vời hoài niệmDạ lan muớt hương đêm một nửaVà nửa kia em tỏa im lìm… Có biết được đóa hồng vẫn thậtBao cảnh đời nhắc nhớ tìm nhau Có biết được màu trời xanh ngắtLặng thinh lòng yêu mãi cứ trao…Sông cứ thế đảo tình lên xuống vẫn trẻ hoài, ta bỗng hoá giàMái tóc bạc hồn xưa đã luốngLại ngỡ non lời đỗi thật thà…Cầm bông hồng ngân nga trong timMuốn trao vội tìm người trao vội Cắn trên môi, đơn côi chiều tím.Đóa trong xanh ngát suốt đời rồi …LỤC BÌNH(15 .9.2009)

  19. anonymous nói:

    Anonymous writes:cám ơn ông đã có hồi âm.NYT đâu ngờ ý kiến nhỏ của mình được ông chú ý.có thể nhiều nhà thơ được ông bố trí như thế sẽ cùng có chung ngôi nhà thì tình cảm gắn kết hơn chúc ông luôn có niềm vui.NYT

  20. muanangmoi-B52-PBC nói:

    Tôi vẫn còn đi công tác ở Sing, bên này không có phần mềm design như máy nhà….bí quá…. mà thấy anh em nằm võng làm thơ lâu quá…. chờ về nhà thì chắc đã qua tháng 10 nên post các bài thơ bằng cách thông thường…. Không ngờ được NYT khen là sáng tạo…. Vậy thì cứ thế mà làm cho bớt đơn điệu các bạn nhé… mà cũng khỏe cho tui…vì có thể dizai bất cứ nơi đâu !! Hà …hà.TMD

  21. anonymous nói:

    Anonymous writes:Tôi thấy ông chủ bút nên duy trì cách bố trí bài như thế này là mới lạ, sáng tạo khác những bài trước (trên dưới thẳng tắp, lúc đầu là hay nhưng sau thì đơn điệu).Người yêu thơ chỉ thích đọc thơ, không đủ trình độ bình thơ. xin thông cảmNYT

Bình luận về bài viết này