MƯA MÙA HẠ







Tặng Vũ Huy Triệu

ĐINH QUÍ NHƯỠNG

GỞI EM MỘT ĐÓA HOA MỪNG

Chúc mừng em
Hoa đời thêm một đóa
Vui phận tình
gánh mỏi bờ vai thơm
Chúc mừng ngày,
tơ lòng say ru ngủ
Câu chúc mừng
khúc khích
nụ cười tươi
Chúc mừng em
Hôm nay ngày rực rở
Đóa hoa mừng
xin gởi …
giữa trời thơ
24-8-2011 nvn



Tặng các A trong B52/PBC/MNM.
những người A mà tôi kính trọng

Ngô Đình dòng giỏi thời vương tộc
Đình Nguyệt lầu (*)thơ tửu kỳ phùng
Miên miên một giấc say Hồ Điệp
Nhân tài xếp bút ẩn hàng di.!.

Trần gian một cõi ta dạo bước
Tiến hóa nhân sinh tọa phước hồng
Liêm khiết nhân tâm không khoáy động
Minh mẫn cao trường phước thọ thiên.!.

Dương danh một cõi trong trời đất
Minh mẫn tài hoa ai sánh bì
Thái thế thường tình hay đố kỵ
Dưỡng dưng mặc kệ chẳng lụy phiền.!.

Phạm thời bỏ áo Thầy làm thợ
Minh Quân về mở Hội Hoa Viên
Phong ba bão táp đời nếm trãi
Thông thả Phong Nghinh cõi phù trần.!.

Nguyễn thời Chúa Nguyễn! ai dám sánh
Văn vẻ thốt ra chọc người cười.!..
Nhân tâm không động…!Dù nhã chữ..!
Danh đã lục tuần vẫn còn vui.

Phan về lên núi Mai ẩn tích..?
Thanh thản đồi xanh gió ngút ngàn
Tùng Viên họp bạn lôm côm chuyện..!
Dư ảnh còn vang ngữ…Tròn..DÀI..?

Nguyễn hiếu đạo..phu thê vẹn giữ.
Văn nhân tâm cư xử hài hòa.
Hai Gồ..Danh xứng Thần nông trại.!
Vui thú điền viên an phận tài…

Lê thứ Nhơn sanh miền trần tục..
Văn giáo thiền nhân phước đối đầu
Mười phương một cỏi Tâm thiền định.
Hiền Bụt..hư..không.!lợi chẳng màng.!

Trần gian bỏ lại miền âm cảnh.!
Minh quang một cõi ..hữu vô hình.!
Quãng bước chân không..miền thoát tục.!
Tịch* lặng vô thường..cõi nhân sanh.!

Thuyền

————————-
(*)lầu Nguyệt Đình
(*) khuất bóng
[/B][/COLOR]

"Tặng Blog Benboqunhhiu về bài thơ CỬU CA CA"

Cảm ơn Thuyền đã ra khơi
Đi trong bão tố một đời quạnh hiu
Gởi em ánh nắng ban chiều
Để Thuyền cập bến cùng phiêu nắng hồng

Chiều hôm cửa bể buồn trông (*)
Thuyền về ..hội ngộ bên dòng Cà Ty
Cảm ơn Thuyền …có mấy khi..
Để Mùa Nắng Mới cùng ghi tấm lòng

my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Duong Minh Thai


THỜI GIAN ..

Soi gương thấy tóc đổi màu
Rờ cằm cảm thấy sợi râu ngắn dài
Thế là cũng đã năm ngoài
Đời người sắp mãn..đôi vai nặng tình
Em về bên ấy lặng thinh
Hạ đi thu đến bình minh nắng nhoà
Với tay bẻ một cành hoa
Tưởng em ..để tặng..gọi là tình xưa
Thời gian như nhịp thoi đưa
Mơ em ta thấy như vừa hôm qua
Tay nâng sợi tóc gió lùa
Cố tình hôn trộm ..má vừa đỏ hây
Ngày qua rồi cũng lại ngày
Mà ta như kẻ về đây một mình ..

TC
12-8-11



Em nghịch gió em thả diều
Chẳng ngờ câu được bóng chiều về theo
Em khuấy nước khoan nhặt chèo
Trăng nghiêng giấc ngủ trong veo trộm nhìn

Chiều nay, gió bỗng lặng thinh
Cánh diều chao lượng thình lình vướng dây
Em còn đây tình còn đây
Bóng chiều đã lặn sau say giấc tình

Trăng xưa nghiêng giấc, trộm nhìn
Bây giờ trăng cũng trốn mình trong mây
Em giờ đây, tình giờ đây..
Lẻ loi một bóng chứa đầy tương tư!!!

PS
3-8-2011





LẠI ÔNG BÙI GIÁNG

Kính tặng hương hồn cụ Bùi Giáng

Tỉnh mà sao cũng như điên
Ngã nghiêng trong cõi quàng xiên mơ mồng
Lông bông rồi lại lông bông
Trồi lên, lặn xuống trong dòng mộng mơ
Mơ rồi tỉnh, tỉnh rồi mơ
Mơ mơ tỉnh tỉnh bên bờ nhân gian
Tĩnh tâm một sớm ra đàng
Đứng bên góc phố đợi nàng trăng lên

ĐINH QUÍ NHƯỠNG
30-6-11





SỐNG
Ai cũng đứng một đời trên mặt đất
Thường hỏi câu sống để làm gì ?

Con dế sống có cuộc đời con dế
Sống làm gì tiếng hát nói thay

Cây chuối mọc có cuộc đời cây chuối
Chết cho buồng – con mọc thẳng vậy thôi

Trái đất hẹp có lắm điều xuôi ngược
Cuộc đời tròn : chỉ một tình yêu !

CHẾT

Ai cũng vậy sống đâu rồi cũng chết
Sống bấp bênh thì chết cũng bấp bênh

Chó điên chết còn cái gì để lại ?
Một tiếng đời nguyền rủa hay xót thương ?

Cây dừa sống cả cuộc đời có ích
Chết cho thân : làm đủa , làm nhà

Con người chết thịt xương về với đất
Còn cái gì trong vũ trụ bao la ?

TƯỞNG TƯỢNG

Tôi tưởng tượng chỉ còn một tháng nữa thôi tôi chết
Công việc đầu tiên tôi sẽ làm gì ?

Tôi tưởng tượng chỉ còn một tuần nữa thôi tôi chết
Tôi sẽ tuyên bố điều gì nếu đồng loại hỏi tôi ?

Như cơn mơ tôi bàng hoàng tỉnh mộng
Công việc đầu tiên tôi sẽ ra vườn ,
Trồng một cây cuối cùng trên mặt đất
Và tuyên bố một diều :
– Nếu chết thành cây : tôi vẫn làm cây mọc thẳng
– Nếu chết thành tro : tôi sẽ làm tro hóa thạch
– Nếu chết thành trăng : tôi sẽ làm trăng mới mọc …

NHÀ THƠ VÀ NHÀ SƯ

Nhà Thơ không cạo đầu , không mặc áo cà sa
Không diệt dục cũng không đi chân đất
Nhà thơ cũng cưu mang và khổ hạnh
Giữ thăng bằng ngòi bút như cánh chim

Vùng đất nào hoa ấy mọc lên
Sống dữ dội cho thơ lãng mạn
Đời thi sĩ sao thường hay hoạn nạn ?
Cũng chỉ vì không sống nổi với tà tâm .
NGUYỄN THẠNH


thơ NGUYỄN THẠNH
Đi cuối chân trời ta sẽ chạm chân không
Chân không vô hình ta không tưởng nổi
Một cõi trong veo – siêu nhiên – bí ẩn
Ai cũng có một chân trời để nhớ, để tương tư
Chỉ một chân không mà vô số những chân trời.
Bầu trời của ta ai làm thương tổn.
Khiến chân không và mênh mông lên tiếng
Lổ thủng nào làm vẩn đục chân không?
Thượng Đế vô ngôn,
Thần Thánh lặng im.
Chỉ có con người và cỏ cây báo động!
Ai sẽ vá lổ thủng tâm hồn và lổ thủng chân không?




Tháng sáu ..trời mưa ..trời lại mưa
Người đi …xa cách đã mấy mùa
Nghe như chừng..còn đâu đây đó
Nụ hôn đầu ..văng vẳng trong mưa ….

Tháng sáu trời mưa …mà nhớ ai
Ta nghe thoang thoảng mùi hương lài
Cái mùi mà sao quên cho được
Đến giờ còn nhớ chẳng hề phai …

Tháng sáu về .. nhớ tháng sáu xưa
Nhớ ai không biết ..nhớ sao vừa
Tháng sáu về ..mưa bao nhiêu giọt ?
Là tình ta đó ..em biết chưa ?

tc ..tháng 06/11 ..


Những bóng hồng trong thơ nhạc: Ngày xưa Hoàng Thị…

Đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị (thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc) đã từng gây xôn xao trong đời sống âm nhạc miền Nam. Cả thơ lẫn nhạc đều rất tuyệt vời…

Từ tiếng hát cao vút của Thái Thanh, những ca từ của Ngày xưa Hoàng Thị chấp chới đi vào hồn người: “Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ. Chim non lề đường, nằm im giấu mỏ. Anh theo Ngọ về, gót giày lặng lẽ đường quê…”.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Xua-Hoang-Thi-Quang-Linh/ZWZAICB0.html
Phải nói rằng, dạo đó thơ Phạm Thiên Thư là hiện tượng, bởi sau thành công của Ngày xưa Hoàng Thị, nhạc sĩ Phạm Duy phổ thêm liên tiếp những ca khúc từ thơ Phạm Thiên Thư: Đưa em tìm động hoa vàng, Em lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu… Người ta đua nhau tìm đọc thơ Phạm Thiên Thư – một tu sĩ Phật giáo – bởi hơi hướm thơ vừa nhuốm mùi thiền vừa vương tình trần.

Thơ lục bát của Phạm Thiên Thư quá hay mà thơ 4 chữ (như bài Ngày xưa Hoàng Thị) lại cũng tuyệt… Chẳng thế mà tập thơ "Đoạn Trường Vô Thanh" (hậu Kiều) của ông được trao Giải nhất văn chương – thể loại trường ca (Sài Gòn – năm 1973)… Rồi người ta đoán già, đoán non cô Hoàng Thị Ngọ là ai mà có sức hấp dẫn đến thế, khiến cho người thơ đã nương cửa Phật vẫn phải vướng mùi tục lụy?

“Anh tìm theo Ngọ…
Phải đến 40 năm sau tôi mới có dịp diện kiến nhà thơ Phạm Thiên Thư, khác với những gì tôi mường tượng: tác giả Ngày xưa Hoàng Thị không mang dáng dấp thư sinh, nho nhã mà đẹp như một… “lão ngoan đồng”. Ông hiện là chủ quán cà phê Hoa Vàng ở cư xá Bắc Hải (Q.10, TP.HCM), tên quán chắc là để nhắc nhớ đến ca khúc Đưa em tìm động hoa vàng nổi tiếng một thời? Câu đầu tiên ông “chào” tôi là một câu lục bát:
“Dễ gì được một vần thơ
Mà nghe nghiệp chướng, lại ngờ tiền oan”

Rồi ông kể về Ngọ: “Rất đơn giản, tôi tuổi Thìn (1940), còn cô ấy tuổi Ngọ (1942) cho nên được bố mẹ đặt luôn tên là Ngọ. Cách nhau 2 tuổi nhưng học cùng lớp đệ tam (lớp 10 bây giờ) ở trường Trung học Văn Lang (khu Tân Định). Ngọ có dáng người thanh mảnh với mái tóc dài thả ngang vai. Mỗi khi xếp hàng vào lớp, cô ấy đứng đầu hàng bên nữ, tôi đứng cuối hàng bên nam, tha hồ ngắm… Vào lớp, cô ấy ngồi bàn đầu, tôi bàn cuối. Ngọ học rất giỏi, còn tôi chỉ giỏi… đánh lộn (gia đình tôi vốn có truyền thống võ thuật). Có lần thầy giáo gọi tôi lên trả bài, tôi không thuộc nhưng thay vì lên tận bàn thầy giáo trên bục giảng, tôi chỉ đi đến ngang chỗ Ngọ ngồi thì dừng lại. Ngọ biết ý, mở cuốn tập ra cho tôi… liếc, đọc vanh vách!

Nhà tôi ở đường Trần Khát Chân, nhà Ngọ ở Trần Quang Khải, cũng cùng khu Tân Định nên đi về chung đường. Mỗi lần tan trường, cô ấy ôm cặp đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Tóc Ngọ bay bay trên đôi vai gầy nhỏ nhắn. Có những hôm trời mưa lất phất, cô ấy đưa cặp lên che ngang đầu. Tôi thấy thương quá, muốn làm một cử chỉ gì đó như là để chở che nhưng… thở mạnh còn không dám, nói chi là…

Đậu tú tài xong tôi vào Đại học Vạn Hạnh”… “Tại sao ông lại trở thành tu sĩ Phật giáo?”. “À, như đã nói, gia đình tôi vốn có truyền thống con nhà võ, từng lập “Học hội Hồ Quý Ly” quy tụ cả trăm người, khiến chính quyền miền Nam lúc ấy nghi ngờ, phải giải tán. Năm 1964 tôi “trôi dạt” vào “ăn cơm chay” ở các chùa: Vạn Thọ (Q.1), Kỳ Quang, Bà Đầm (Q.Phú Nhuận), rồi Đại học Vạn Hạnh… Cho dù đã nương thân vào cửa chùa nhưng mỗi lần đi ngang qua con đường cũ, hình ảnh cô học trò ôm cặp, tóc dài bay bay trong gió vẫn thấp thoáng đâu đây… Và rồi những tứ thơ tràn về:
“Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng
Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài..
.
Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn…
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở
Thương ơi vạn thuở…
Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu…
Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Chân theo tìm nhau
Còn là vang vọng…
Dáng ai nho nhỏ
Trong cõi xa vời
Tình ơi… Tình ơi!”…

“Tại sao nhạc sĩ Phạm Duy biết thơ ông để phổ nhạc?”. “Là thế này, năm 1968, tôi có ra tập thơ đượm mùi thiền Phật giáo, in rất ít, chỉ để tặng bạn bè. Cụ Nguyễn Đức Quỳnh (nhà văn) đọc thấy thích mới giới thiệu với nhạc sĩ Phạm Duy, và nhạc sĩ đã phổ 10 bài đạo ca của tôi. Đó là cái duyên để đến năm 1971, nhạc sĩ Phạm Duy lại phổ nhạc bài Ngày xưa Hoàng Thị. Lạ một điều là bà xã tôi bây giờ lại rất giống Ngọ, có thể nói là một chín, một mười”.

Người viết tuy ngồi trong (động) Hoa Vàng nhưng tiếc ngẩn ngơ vì không được may mắn diện kiến nữ chủ nhân để ít ra cũng có thể hình dung được một nhan sắc thuở nào…

Hà Đình Nguyên
05/06/2011

Thương giọt nắng
rơi qua từng kẽ lá
Hanh hao lòng
bối rối
nỗi niềm riêng

Con đường dài
bóng chiều trôi
nghiêng ngã
Đưa anh về
nghèn nghẹn ở trong tim

PS


Mỗi năm ngày "lao động "
Lại thấy anh Hai Gồ
Bày cỗ bàn rượu thịt
Họp lớp Bê Năm Hai

Bao nhiêu thằng cùng lớp
Tấm tắc khen anh tài
"Hoa tay bày ngũ quả
Gà hóa phượng lên mâm"

Bạn mỗi năm một yếu
Túi bọc thuốc mang theo
Bia vài ly đã thấm
Đong đưa theo võng sầu

Anh Hai vẫn ngồi đấy
Qúa "đã " không ai hay
Vài dòng ghi trên giấy
Ngoài tiền góp trao tay

Năm nay ngày họp lớp
Lại vắng thêm một thằng
Những thằng bao năm cũ
Hồn có về đây không ?

Tùy Hòa- Phan Thiết
1 /5/2011
TTL
(Phỏng theo bài thơ "Ông Đồ" của nhà thơ "Vũ Đình Liên"[/I]

Nghìn thu ngọn gió nghìn thu
Thổi qua tiềm thức thâm u kiếp nào
Làm sao hiểu được tại sao !
Kiếp này là kiếp – kiếp nào xa xưa ?
Chợt nghe ngọn gió trở mùa
Mang theo tiếng vọng chuông chùa thinh không
Nhịp ngân dần nhỏ mỏng manh
Chìm trong vắng lặng trống không vô thường

ĐINH QUÍ NHƯỠNG[/COLOR]



Phượng nỡ ..nghe hạ về
Chiều một mình chốn quê
Ngắm mây và ngắm nắng
Rồi nhớ ai thật ghê ..

Tiếng ve kêu ..mùa hạ
Từ ngày ai đi xa
Ong bướm quên hút mật
Ngồi buồn hát du ca …

Hạ xưa trao phượng ép
Mà lòng hồi hộp lạ
Dáng ai đứng khép nép
Môi cười đẹp như hoa …

Có nghe như còn chút
Hương hoa rơi nhè nhẹ
Một thời ta ngây ngất
Từ mấy sợ tóc thề …

Nay hạ về cuối phố
Còn ai …vẩn đi xa
Nhìn phượng rồi ngẩn ngơ
Nhớ ai ..nhớ như là …

Hạ về nhớ hạ xưa
Nhớ đôi môi mặn mà
Từng trao nhau dưới mưa
GIỜ chỉ còn …tình xa …

tc..[/B][/ALIGN]


Mùa hạ năm xưa em rời phố
Cỏ cây đầu ngõ đứng ngẩn ngơ
Trên cao mây trắng bay chầm chậm
Có kẻ ôm đàn hát vu vơ …

Thế rồi năm tháng qua con phố
Xuân đi hè đến ..đến bao lần
Gốc phượng ven đường vô tình nở
Có kẻ buồn tình ..thơ viết …ngâm ..

Aó trắng chừng nào về lại phố
Sẽ có kẻ chờ tặng bài thơ
Dù thơ có viết hay ..hay dở
Xin đừng quên nhé ..thơ trong nhớ ..

Hình như là gần bốn mươi năm
Biết bao giờ em về lại phố
Ta giờ tóc ngã màu muối mặn
Vẫn nhớ mắt em ..mắt dại khờ ..

tc
[/B][/ALIGN]

Nghe tiếng ve kêu ..ồ hạ về!
Ngoài đường phượng nở..nhớ ai ghê
Trên cao mây trắng trong màu ngọc
Và ai .. có nhớ một câu thề …

Phượng hồng ép tặng cô thiếu nữ
Có mái tóc thề để ngang vai
Bài thơ viết vội đâu vài chữ
Hỏi giờ có nhớ hay đã phai ..

Thuyền xưa bỏ bến nay đã lâu
Bao năm..phượng đỏ như thay màu
Có nhớ hè xưa bao kỷ niệm
Còn ta tiếc lắm ..một tình yêu …

TC ..[/B][/ALIGN]






Tôi viết bài thơ gởi một người
Nổi niềm tâm sự để đầy vơi
Thơ tôi viết tuy không lưu loát
Nhưng tình thơ viết cả niềm tin ..

Thơ tôi viết gởi cho mọi người
Là bài thơ nhỏ chẳng đáng chi
Mà lòng tin yêu vào tất cả
Để biết rằng tôi yêu mọi người ..

Bài thơ tuy nhỏ gởi lại đời
Như dòng nước biết mãi mãi trôi
Mai mốt không còn nơi cỏi tục
Cũng còn lại đời tiếng thơ tôi ..

Bài thơ tôi viết ..nhưng chưa gởi
Vì biết rằng em ở xa xôi
Tôi …không còn trong em tâm tưởng
Nên chi buồn tựa áng chiều rơi …

tc ..


Ước gì một ngày nàng trở lại
Mây ở trên cao trời thật trong
Lòng hỏi lòng ..có còn ái ngại
Nếu gặp nàng ..dám cầm tay không …

Nếu mai người xưa quay trở lại
Mang theo mình cơn gió năm xưa
Và nói rằng nhớ anh mãi mãi
Có hỏi lòng …có nhớ ai không ..

Có một ngày nàng trở lại đây
Trên cao mây hồng một áng bay
Dám gặp lại không ..hởi anh chàng
Không ..chỉ nhắc tên cũng ngất ngây ..

Hôm nay có người như trong mộng
Và như là người của năm xưa
Có một chàng ngu ngơ … khờ dại
Ngồi mà chắc lưỡi ..lệ như mưa ..

Một thời đã qua ..một thời qua
Soi gương nhìn lại cũng hơi già
Người xưa có còn như xưa củ
Mà vẩn tiếc sao ..tiếc như là …

Thế rồi có lẽ không trở lại
Nàng đã đi rồi và mãi mãi
Có chàng ..hoa râm tóc cũng đã
Thơ làm không gởi ..nhớ nhau hoài ..

tc ..[/B][/ALIGN]




Trước giờ chúng ta nghe đến Trịnh Công Sơn thì nghĩ ngay đến một tên tuổi nổi tiếng về âm nhạc chứ ít ai nghĩ rằng ông làm thơ, nhưng theo nhạc sỹ Văn Cao “Trịnh Công Sơn là người thơ ca (Chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ”. Đúng vậy, thơ của Trịnh Công Sơn rất nhiều, mỗi ca khúc có một bài thơ. Sau đây là một số bài thơ “thiệt thơ” (không phải được gỡ ra từ nhạc) và một số bài thơ được gỡ ra từ nhạc của Trịnh Công Sơn.

A/ Thơ “thiệt thơ” (không phải gỡ ra từ nhạc)
Bài 1
Lệ Mai

Từ trời mưa đổ oan khiên
Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang
Trần gian nặng nợ muôn vàn
Mai sau giọt lệ một hàng chẻ đôi

Bài 2
Phố

Ở đây phố xá hiền như cỏ
Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
Bởi dưới chân em có mặt trời

Bài 3
Chiều

Em ơi nắng bỏ đường dài
Chiều hôm hiu quạnh ta ngồi ngồi ta
Giòng sông suối hở mặn mà
Tấm thân trinh bạch em là là ai ?

Bài 4
Nhìn phố Phái ở Montreal

Gió mùa đông bay vào cửa nhỏ
Phố em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo

Bài 5
Tư Lự

Mùi hương má cũ muộn màng
Ché môi tư lự nỗi bàng hoàng xưa
Nắng phai lời giã biệt từ
Nhớ thêm một chút hương mù mịt xa

Bài 6
Là chút hồng phai

Chẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
Đã phai mờ trên những lối đi
Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
Em ơi em ạ hồng mất dấu
Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
Hư không là gì hư không nhỉ
Là chút hồng phai chút hoài nghi
Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
Đã tàn phai quá giữa đường về

Những Bài Thơ Không Tựa
Bài 7

Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi

Montreal 1992

Bài 8

Đưa em một nửa lên đường
Nửa kia còn lại nỗi buồn quẩn quanh
Mùa Xuân phố bội bạc tình
Bước chân phiền não một mình ta hay

Montreal 21 Avril,1992

Bài 9

Em đi tuyết đổ
Bàng hoàng tuyết rơi
Mùa xuân tuyết khổ
Lá cỏ ngậm ngùi
Em đi nho nhỏ
Giữa mùa tuyết bay
Ta đi vô độ
Giữa mùa tuyết say
Tim ta vò võ
Tuyết trở mặt rồi
Mùa xuân năm ấy
Mùa xuân năm này
Hồn ta bỏ ngỏ
Ai nào ai hay

Montreal 11.4.1992

Bài 10

Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
Anh gối lên và ngủ một giấc dài
Em có hiểu đời cho em là mộng
Để anh về cứ tưởng một là hai

Montreal 1992

Bài 11

Ở đây nếu ở trăm năm
Xa em tôi có hằng trăm nỗi buồn
Ở đây nếu ở đây luôn
Xa em tôi sẽ hồn nhiên ngậm ngùi

Chiều 22 Avril 1992 ở Montreal với bạn

Bài 12

Nắng trở, mưa trở, trời trở tuyết
Ngày ấy xa rồi em đi đâu
Đi đâu về đâu em hời hỡi
Ơi hởi em là giọt tuyết đau
Giọt tuyết đau ơi hỡi em là mộng
Là mộng bây giờ cho mãi sau
Giọt tuyết mai sau em là khói
Là khói nhưng là là mãi mãi
Em là khói ấy mà chưa phải
Một đốm nhang đèn thức đêm sâu
Montreal 11 Avril 1999
Mặc đời ô trược vừa qua
Tấm thân nhỏ nhặt người la mắng người
Buồn phiền vỡ mộng đường dài
Ta xin một góc ta ngồi với ta

Montreal 1992
Trịnh Công Sơn

B/ Những bài thơ từ NHẠC của Trịnh Công Sơn ( Xin xem comment)

Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

31 Responses to MƯA MÙA HẠ

  1. benboquanhhiu nói:

    A THẬT LÀ….!MUỘI CHẮC 99/100 A LÀ CHÁU 9 ĐỜI CỦA CỤ "NGUYỄN QUỲNH"..!ĐÚNG LÀ: NGUYỄN THỜI CHÚA NGUYỄN AI DÁM SÁNH. VĂN VẺ THỐT RA CHỌC NGƯỜI CƯỜI. NHÂN TÂM KHÔNG ĐỘNG…DÙ NHÃ CHỬ. DANH ĐÃ LỤC TUẦN..VẨ CÒN VUI.!còn kêu muội làm thơ NGŨ CÔNG CÔNG nữa.!muội bó chân luôn.muội bái phục..bái phục caca luôn…!

  2. anonymous nói:

    Anonymous writes:GỞI EM MỘT ĐÓA HOA MỪNG Chúc mừng emHoa đời thêm một đóa Vui phận tình gánh mỏi bờ vai thơmChúc mừng ngày, tơ lòng say ru ngủCâu chúc mừng khúc khích nụ cười tươi Chúc mừng em Hôm nay ngày rực rở Đóa hoa mừng xin gởi …giữa trời thơ 24-8-2011 nvn

  3. anonymous nói:

    Anonymous writes:Gởi muội THUYỀN May mà MUỘI có chín ca ( Cửu ca )Nếu mà muội có năm ca gọi là… !?Muội làm thơ NGŨ CA CA ?Nếu làm thái giám “ năm ca ” tồng ngồngMuội làm thơ NGỦ CÔNG CÔNG ?Ok ! thái giám nhưng còn NGŨ CÔNG nvn

  4. anonymous nói:

    Anonymous writes:NIỀM THU tặng Vũ Hy TriệuThu về nhạt nửa môi em,Gió đâu chợt đến làm tim anh buồn !Vàng thu, nửa nắng qua thềmNắng phai đã nửa nổi niềm vàng thu ! ĐINH QUÍ NHƯỠNG

  5. benboquanhhiu nói:

    CỬU CA CA "Tặng các A trong B52/PBC/MNM.những người A mà tôi kính trọng"Ngô Đình dòng giỏi thời vương tộcĐình Nguyệt lầu (*)thơ tửu kỳ phùngMiên miên một giấc say Hồ ĐiệpNhân tài xếp bút ẩn hàng di.!.Trần gian một cõi ta dạo bướcTiến hóa nhân sinh tọa phước hồngLiêm khiết nhân tâm không khoáy độngMinh mẫn cao trường phước thọ thiên.!.Dương danh một cõi trong trời đấtMinh mẫn tài hoa ai sánh bìThái thế thường tình hay đố kỵDưỡng dưng mặc kệ chẳng lụy phiền.!.Phạm thời bỏ áo Thầy làm thợMinh Quân về mở Hội Hoa ViênPhong ba bão táp đời nếm trãiThông thả Phong Nghinh cõi phù trần.!.Nguyễn thời Chúa Nguyễn! ai dám sánhVăn vẻ thốt ra chọc người cười.!..Nhân tâm không động…!Dù nhã chữ..!Danh đã lục tuần vẫn còn vui.Phan về lên núi Mai ẩn tích..?Thanh thản đồi xanh gió ngút ngànTùng Viên họp bạn lôm côm chuyện..!Dư ảnh còn vang ngữ…Tròn..DÀI..?Nguyễn hiếu đạo..phu thê vẹn giữ.Văn nhân tâm cư xử hài hòa.Hai Gồ..Danh xứng Thần nông trại.!Vui thú điền viên an phận tài…Lê thứ Nhơn sanh miền trần tục..Văn giáo thiền nhân phước đối đầuMười phương một cỏi Tâm thiền định.Hiền Bụt..hư..không.!lợi chẳng màng.!Trần gian bỏ lại miền âm cảnh.!Minh quang một cõi ..hữu vô hình.!Quãng bước chân không..miền thoát tục.!Tịch(*) lặng vô thường..cõi nhân sanh.!THUYỀN13-8-11————————-(*)lầu Nguyệt Đình(*) khuất bóng

  6. anonymous nói:

    TC writes:THỜI GIAN ..Soi gương thấy tóc đổi màuRờ cằm cảm thấy sợi râu ngắn dàiThế là cũng đã năm ngoàiĐời người sắp mản..đôi vai nặng tìnhEm về bên ấy lặn thinhHạ đi thu đến bình minh nắng nhoàVới tay bẻ một cành hoaTưởng em ..để tặng..gọi là tình xưaThời gian như nhịp thoi đưaMơ em ta thấy như vừa hôm quaTay nâng sợi tóc gió lùaCố tình hôn trộm ..má vừa đỏ hâyNgày qua rồi cũng lại ngàyMà ta như kẻ về đây một mình ..tc ..

  7. muanangmoi-B52-PBC nói:

    TƯƠNG TƯ! Em nghịch gió em thả diều Chẳng ngờ câu được bóng chiều về theo Em khuấy nước khoan nhặt chèo Trăng nghiêng giấc ngủ trong veo trộm nhìn Chiều nay, gió bỗng lặng thinh Cánh diều chao lượng thình lình vướng dây Em còn đây tình còn đây Bóng chiều đã lặn sau say giấc tình Trăng xưa nghiêng giấc, trộm nhìn Bây giờ trăng cũng trốn mình trong mây Em giờ đây, tình giờ đây..Lẻ loi một bóng chứa đầy tương tư!!! PS 3-8-2011

  8. benboquanhhiu nói:

    CON GÁI NÓI….GHÉT..??Friday, 5. August, 18:24TRỜI LÚC MƯA LÚC NẮNGEM LÚC NẮNG LÚC MƯARỒI CÓ LÚC EM NỔI TRẬN TAM BÀNHNÓI THẤY MẶT ANH LÀ PHÁT …"GHÉT"NHỨT ĐỊNH KHÔNG THÈM GẶP MẶTNHỨT ĐỊNH KHÔNG THÈM NHỚ !NHỨT ĐỊNH KHÔNG THÈM THƯƠNG !Ừ…!THÔI THÌ KHÔNG NHỚ!Ừ…!THÔI THÌ CHẢ THÈM THƯƠNG!NGHE E NÓI A CƯỜI THẦMỪ…!THÌ EM CHẲNG NHỚ ANH ĐÂURỒI LUÔN MIỆNG: GHÉT! GHÉT! THẤY MÀ GHÉT!MIỆNG EM CỨNG, NHƯNG LÒNG THÌ THẬT ƯỚTNÓI GHÉT ANH MÀ NƯỚC MẮT LONG LANHNÓI KHÔNG THƯƠNG MÀ NHỚ MÃI TRONG LÒNGKHÔNG THÈM NHỚ MÀ ĐÊM VỀ THỔN THỨCNGƯỜI TA NÓI CON GÁI LÀ "DZẬY" ĐÓ.!CÓ NÓI GÌ .!!? CHỚ CÓ MÀ TIN..!meomeo

  9. anonymous nói:

    Anonymous writes:MỘNG TÌNH …Sông sâu có lắm phù saBiển khơi có lắm sóng cao bạc đầuEm xa ta mấy đoạn cầuBây giờ ngó lại bạc màu áo xưaHoa buồn ướt rủ cơn mưaTa buồn ta hát Diễm Xưa ngọt ngào …tc ..

  10. anonymous nói:

    Anonymous writes: LÁ XA CÀNH BUỒN Gió đâu gió thổi bồn chồnThổi lòn yếm ngực anh choàng tay ôm Gió đâu sao bỗng lặng imNghe tim đập nhịp nụ hôn ban đầu Gió đâu gió thổi qua cầuThổi tung tóc rối nỗi sầu chia xa ! Gió đâu bạc bẽo người taLàm thu rụng lá, lá xa cành buồn ! ĐINH QUÍ NHƯỠNG

  11. anonymous nói:

    Anonymous writes: TÌNH EMNắng trãi tình em ra với biểnMưa tuôn đời mộng về với sôngKhúc hát tình đời, Sông và biểnChìm ngập hồn thơ trong mênh môngNâng niu tình nhớ lên đỉnh núiCuốn quyện đời thơ bay theo mâyXoáy lốc giữa trời, mây vướng núiVướng sợi tơ lòng trong nắng say Mang nặng nỗi niềm trên hai vaiNâng niu đời thực giữa tim nàyXin rắc mầm tình lên cây cỏMong đời nẩy hạt nắng trên tayPS

  12. anonymous nói:

    Anonymous writes:HẠ VÀ NHỚ …Hạ về ..hạ đi ..nhớ hạ xưaNhớ tà áo mỏng ướt trong mưaNhớ đôi môi nhỏ ..trao từng nụNhớ mái tóc thề cọng lưa thưa…Em về bên ấy bao năm nhỉ ..Có nhớ hay không ..nhớ hạ vềHạ xưa hai mình yêu say đắmNhưng rồi ngang trái đỗ thừa ai …Năm tháng chồng chất …ôi cuộc sốnggiựt mình ..ngó lại ..tuổi xuân điBiển khơi ..thế mà ..còn có sóngTa thì ..lầm lủi ..viết bài thi ..Bài thi ta viết …không dám gởiBởi vì ..trong thơ toàn là nhớNếu em có đọc ..sao hiểu đặngCái nhớ ..chao ôi ..nhớ muốn khờ …tc ..

  13. anonymous nói:

    NƯỚC LÃĐêm, là rượu nồng.Ngày, là nước lã.Tình yêu rất lạĐêm ngày chờ mongTôiChẳng hiểu lòng tôi !Một người xa lạGiờ uống nước lã …Tôi say !PSTÌNH ƠIHãy yêu nhau như đã yêuCó gì mà phải lo lắngCho dù mùa hè nhạt nắngCho dù mùa thu rơi mưaMùa đông giá buốt về chưa !?Mà gió heo mây trở ngượcCỏi lòng bổng nghe giá buốtMùa xuân hấp hối lâu rồiHạnh phúc hiện hữu lên ngôiMắc chi cõi lòng tàn tạ !Sóng tình dâng trào vội vãCon tim tất tả buông lơiKhe khẽ thì thầm tiếng gọiTình ơi!Tình ơi!PS

  14. anonymous nói:

    Anonymous writes:Kính tặng hương hồn cụ Bùi Giáng LẠI ÔNG BÙI GIÁNGTỉnh mà sao cũng như điênNgã nghiêng trong cõi quàng xiên mơ mồngLông bông rồi lại lông bôngTrồi lên, lặn xuống trong dòng mộng mơMơ rồi tỉnh, tỉnh rồi mơMơ mơ tỉnh tỉnh bên bờ nhân gianTĩnh tâm một sớm ra đàngĐứng bên góc phố đợi nàng trăng lên ĐINH QUÍ NHƯỠNG

  15. muanangmoi-B52-PBC nói:

    Bạn "Độc giả Cà Mau" thân mến,Xin cám ơn bạn đã có comment tình cảm…cho Mùa Nắng Mới & Những người bạn. Xin thay mặt bạn NĐM, cám ơn bạn đã khen ngợi bút ký "Vợ Chồng Hai Gồ" của nhà thơ Ngô Đình Miên (một thành viên của lớp B52). Tùy bút của bạn Miên viết về những người bạn thân trong lớp – anh Hai Gồ-là lớp trưởng lớp B52 trường Phan Bội Châu Phan Thiết, thập niên 60 là có thật và việc vợ anh…chị Hai Gồ… đích thị là dân Cà Mau "thứ thiệt" chứ không hư cấu. Tùy bút này có đăng trong Blog riêng của bạn NGÔ ĐÌNH MIÊN -YenBa – NGÔ ĐÌNH MIÊNhttp://ngodinhmien.blogtiengviet.net( mà muanangmoi có kèm theo bên sidebar) Bạn đã là dân Cà Mau..?? Vậy thì có thể bạn sẽ dẽ dàng nhận ra "chị HAI GỒ" Cà Mau, một trong những người thường hiện diện trong các Photo họp mặt hàng năm của lớp…mà không cần admin chỉ chọt .Cám ơn và chúc bạn ngày chủ nhật cuối tuần thư giãn.Thân ái,Admin muanangmoi-B52-PBCTMD

  16. anonymous nói:

    Anonymous writes:Thân gởi Admin Muànanagmới-B52-PBC,Tôi đọc truyện "Vợ Chồng Hai Gồ" của Ngô Đình Miên cảm nhận rất hay…theo dõi Blog từ đầu thấy có liên quan thân hữu giữa các bạn… nên cũng hơi tò mò… muốn biết "chị Hai Gồ" có phải dân Cà Mau sông nước..và đang sống cùng anh HAI GỒ ở Phan Thiết là có thật..? Có thể cho xem hình ( vì trong photo họp mặt…có thấy vài bạn nữ ..mà không biết ai ??) . Nếu sự tò mò của tui làm các bạn không vui thì tui xin lổi nhé..và không nhất thiết hồi âm(cũng bởi vì câu chuyện của NĐM viết sống động quá nên tò mò vậy thôi) …và tui thấy Blog các bạn lớn tuổi nhưng rất trẻ trung và đầy tính nhân văn.Cám ơn MNM,Một Độc giả Cà Mau

  17. anonymous nói:

    Anonymous writes:KHAI MẠCNhìn trời đi anh, không gian rất lạCơn mưa mùa hạ tô điểm bình minhMột đóa dạ quỳnh hé bên cành láGiọt sương long lanh lấp lánh tỏ tìnhNhìn trời đi anh, hướng dương vừa mọcCon sâu đo nhỏ, đo cánh hồng vàngCuộc đời chỉ trong bước đo ngang dọc Sao lại tiếc nhau một chút mê hoang !?Dang tay ra anh, ôm vòng đời mới Có con én nhỏ lượn quanh bầu trời Những ngọn đồi cao muôn đời đứng đợiMình căng sợi nắng, khai mạc cuộc chơi PS

  18. muanangmoi-B52-PBC nói:

    MÙA VÀNG HANH CÒN KHÔNGMùa vàng hanh còn không?Hay bạc màu nỗi nhớ?Anh đi ngày nắng đổEm về ngày mưa giôngMùa vàng hanh còn không?Mắt buồn giăng màu tímHoàng hôn phủ ngập lòngRơi sợi vàng tắt lịmĐừng hỏi em thêm nữaThời gian dài xa xôiMang niềm đau chất chứaMặc vầng trăng đêm trôiMưa mang theo đi hếtNhững nỗi buồn mùa đôngCuốn theo đời mỏi mệtMùa vàng hanh còn không?PS

  19. anonymous nói:

    Anonymous writes:THÁNG SÁU..Tháng sáu ..trời mưa ..trời lại mưaNgười đi …xa cách đã mấy mùaNghe như chừng..còn đâu đây đóNụ hôn đầu ..văng vẳng trong mưa ….Tháng sáu trời mưa …mà nhớ aiTa nghe thoang thoảng mùi hương làiCái mùi mà sao quên cho đượcĐến giờ còn nhớ chẳng hề phai …Tháng sáu về .. nhớ tháng sáu xưaNhớ ai không biết ..nhớ sao vừaTháng sáu về ..mưa bao nhiêu giọt ?Là tình ta đó ..em biết chưa ?tc ..tháng 06/11 ..

  20. anonymous nói:

    Anonymous writes:Những bóng hồng trong thơ nhạc: Ngày xưa Hoàng Thị…05/06/2011 23:02Đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị (thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc) đã từng gây xôn xao trong đời sống âm nhạc miền Nam. Cả thơ lẫn nhạc đều rất tuyệt vời…Từ tiếng hát cao vút của Thái Thanh, những ca từ của Ngày xưa Hoàng Thị chấp chới đi vào hồn người: “Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ. Chim non lề đường, nằm im giấu mỏ. Anh theo Ngọ về, gót giày lặng lẽ đường quê…”. Phải nói rằng, dạo đó thơ Phạm Thiên Thư là hiện tượng, bởi sau thành công của Ngày xưa Hoàng Thị, nhạc sĩ Phạm Duy phổ thêm liên tiếp những ca khúc từ thơ Phạm Thiên Thư: Đưa em tìm động hoa vàng, Em lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu… Người ta đua nhau tìm đọc thơ Phạm Thiên Thư – một tu sĩ Phật giáo – bởi hơi hướm thơ vừa nhuốm mùi thiền vừa vương tình trần. Thơ lục bát của Phạm Thiên Thư quá hay mà thơ 4 chữ (như bài Ngày xưa Hoàng Thị) lại cũng tuyệt… Chẳng thế mà tập thơ Đoạn trường vô thanh (hậu Kiều) của ông được trao Giải nhất văn chương – thể loại trường ca (Sài Gòn – năm 1973)… Rồi người ta đoán già, đoán non cô Hoàng Thị Ngọ là ai mà có sức hấp dẫn đến thế, khiến cho người thơ đã nương cửa Phật vẫn phải vướng mùi tục lụy?“Anh tìm theo Ngọ…”Phải đến 40 năm sau tôi mới có dịp diện kiến nhà thơ Phạm Thiên Thư, khác với những gì tôi mường tượng: tác giả Ngày xưa Hoàng Thị không mang dáng dấp thư sinh, nho nhã mà đẹp như một… “lão ngoan đồng”. Ông hiện là chủ quán cà phê Hoa Vàng ở cư xá Bắc Hải (Q.10, TP.HCM), tên quán chắc là để nhắc nhớ đến ca khúc Đưa em tìm động hoa vàng nổi tiếng một thời? Câu đầu tiên ông “chào” tôi là một câu lục bát: “Dễ gì được một vần thơ/Mà nghe nghiệp chướng, lại ngờ tiền oan”. Rồi ông kể về Ngọ: “Rất đơn giản, tôi tuổi Thìn (1940), còn cô ấy tuổi Ngọ (1942) cho nên được bố mẹ đặt luôn tên là Ngọ. Cách nhau 2 tuổi nhưng học cùng lớp đệ tam (lớp 10 bây giờ) ở trường Trung học Văn Lang (khu Tân Định). Ngọ có dáng người thanh mảnh với mái tóc dài thả ngang vai. Mỗi khi xếp hàng vào lớp, cô ấy đứng đầu hàng bên nữ, tôi đứng cuối hàng bên nam, tha hồ ngắm… Vào lớp, cô ấy ngồi bàn đầu, tôi bàn cuối. Ngọ học rất giỏi, còn tôi chỉ giỏi… đánh lộn (gia đình tôi vốn có truyền thống võ thuật). Có lần thầy giáo gọi tôi lên trả bài, tôi không thuộc nhưng thay vì lên tận bàn thầy giáo trên bục giảng, tôi chỉ đi đến ngang chỗ Ngọ ngồi thì dừng lại. Ngọ biết ý, mở cuốn tập ra cho tôi… liếc, đọc vanh vách!Nhà tôi ở đường Trần Khát Chân, nhà Ngọ ở Trần Quang Khải, cũng cùng khu Tân Định nên đi về chung đường. Mỗi lần tan trường, cô ấy ôm cặp đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Tóc Ngọ bay bay trên đôi vai gầy nhỏ nhắn. Có những hôm trời mưa lất phất, cô ấy đưa cặp lên che ngang đầu. Tôi thấy thương quá, muốn làm một cử chỉ gì đó như là để chở che nhưng… thở mạnh còn không dám, nói chi là…Đậu tú tài xong tôi vào Đại học Vạn Hạnh”… “Tại sao ông lại trở thành tu sĩ Phật giáo?”. “À, như đã nói, gia đình tôi vốn có truyền thống con nhà võ, từng lập “Học hội Hồ Quý Ly” quy tụ cả trăm người, khiến chính quyền miền Nam lúc ấy nghi ngờ, phải giải tán. Năm 1964 tôi “trôi dạt” vào “ăn cơm chay” ở các chùa: Vạn Thọ (Q.1), Kỳ Quang, Bà Đầm (Q.Phú Nhuận), rồi Đại học Vạn Hạnh… Cho dù đã nương thân vào cửa chùa nhưng mỗi lần đi ngang qua con đường cũ, hình ảnh cô học trò ôm cặp, tóc dài bay bay trong gió vẫn thấp thoáng đâu đây… Và rồi những tứ thơ tràn về: “Em tan trường về/Đường mưa nho nhỏ/Chim non giấu mỏ/Dưới cội hoa vàng/Bước em thênh thang/Áo tà nguyệt bạch/Ôm nghiêng cặp sách/Vai nhỏ tóc dài… Em tan trường về/Cuối đường mây đỏ/Anh tìm theo Ngọ/Dáng lau lách buồn… Em tan trường về/Đường mưa nho nhỏ/Trao vội chùm hoa/Ép vào cuối vở/Thương ơi vạn thuở… Ôi mối tình đầu/Như đi trên cát/Bước nhẹ mà sâu… Mười năm rồi Ngọ/Tình cờ qua đây/Cây xưa vẫn gầy/Phơi nghiêng dáng đỏ/Áo em ngày nọ/Phai nhạt mấy màu/Chân theo tìm nhau/Còn là vang vọng… Dáng ai nho nhỏ/Trong cõi xa vời/Tình ơi… Tình ơi!”…“Tại sao nhạc sĩ Phạm Duy biết thơ ông để phổ nhạc?”. “Là thế này, năm 1968, tôi có ra tập thơ đượm mùi thiền Phật giáo, in rất ít, chỉ để tặng bạn bè. Cụ Nguyễn Đức Quỳnh (nhà văn) đọc thấy thích mới giới thiệu với nhạc sĩ Phạm Duy, và nhạc sĩ đã phổ 10 bài đạo ca của tôi. Đó là cái duyên để đến năm 1971, nhạc sĩ Phạm Duy lại phổ nhạc bài Ngày xưa Hoàng Thị. Lạ một điều là bà xã tôi bây giờ lại rất giống Ngọ, có thể nói là một chín, một mười”.Người viết tuy ngồi trong (động) Hoa Vàng nhưng tiếc ngẩn ngơ vì không được may mắn diện kiến nữ chủ nhân để ít ra cũng có thể hình dung được một nhan sắc thuở nào…Hà Đình Nguyên

  21. anonymous nói:

    Anonymous writes:GIỮ LẠICơn mưa rào bất chợt,trong ngày nắng đơn côiAnh đánh cắp và thả trôimiền xưa của tôi thời chưa có tuổiTập tễnh bước chân giã từ mùa cuốiGiữ lại giữa sông tim Hình bóng một con người PS

  22. anonymous nói:

    Anonymous writes:LÁ XA CÀNH BUỒN Gió đâu gió thổi bồn chồnThổi lòn yếm ngực, anh choàng tay ôm. Gió đâu sao bỗng lặng imNghe tim đập nhịp nụ hôn ban đầu. Gió đâu gió thổi qua cầuThổi tung tóc rối nỗi sầu chia xa ! Gió đâu bạc bẽo người taLàm thu rụng lá, lá xa cành buồn ! ĐINH QUÍ NHƯỠNG

  23. anonymous nói:

    Anonymous writes:ANH VỀThương giọt nắng rơi qua từng kẽ láHanh hao lòng bối rối nỗi niềm riêngCon đường dài bóng chiều trôi nghiêng ngãĐưa anh về nghèn nghẹn ở trong tim PS

  24. muanangmoi-B52-PBC nói:

    ANH HAI GỒMỗi năm ngày "lao động "Lại thấy anh Hai GồBày cỗ bàn rượu thịtHọp lớp Bê Năm Hai Bao nhiêu thằng cùng lớpTấm tắc khen anh tài"Hoa tay bày ngũ quảGà hóa phượng lên mâm" Bạn mỗi năm một yếuTúi bọc thuốc mang theoBia vài ly đã thấmĐong đưa theo võng sầuAnh Hai vẫn ngồi đấyQúa "đã " không ai hayVài dòng ghi trên giấyNgoài tiền góp trao tay Năm nay ngày họp lớpLại vắng thêm một thằngNhững thằng bao năm cũHồn có về đây không ? Tùy Hòa- Phan Thiết 1 /5/2011 TTL(Phỏng theo bài thơ "Ông Đồ" của nhà thơ "Vũ Đình Liên"

  25. anonymous nói:

    Anonymous writes:THÁNG HẠ …TÌNH XA …Phượng nỡ ..nghe hạ vềChiều một mình chốn quêNgắm mây và ngắm nắngRồi nhớ ai thật ghê ..Tiếng ve kêu ..mùa hạTừ ngày ai đi xaOng bướm quên hút mậtNgồi buồn hát du ca …Hạ xưa trao phượng épMà lòng hồi hộp lạDáng ai đứng khép népMôi cười đẹp như hoa …Có nghe như còn chútHương hoa rơi nhè nhẹMột thời ta ngây ngấtTừ mấy sợ tóc thề …Nay hạ về cuối phốCòn ai …vẩn đi xaNhìn phượng rồi ngẩn ngơNhớ ai ..nhớ như là …Hạ về nhớ hạ xưaNhớ đôi môi mặn màTừng trao nhau dưới mưaGIỜ chỉ còn …tình xa …tc..

  26. muanangmoi-B52-PBC nói:

    MIÊN VẤNNghìn thu ngọn gió nghìn thuThổi qua tiềm thức thâm u kiếp nàoLàm sao hiểu được tại sao !Kiếp này là kiếp – kiếp nào xa xưa ?Chợt nghe ngọn gió trở mùaMang theo tiếng vọng chuông chùa thinh khôngNhịp ngân dần nhỏ mỏng manhChìm trong vắng lặng trống không vô thườngĐINH QUÍ NHƯỠNG

  27. anonymous nói:

    TC writes:DƯ ÂM MÙA HẠ …Mùa hạ năm xưa em rời phốCỏ cây đầu ngõ đứng ngẩn ngơTrên cao mây trắng bay chầm chậmCó kẻ ôm đàn hát vu vơ …Thế rồi năm tháng qua con phốXuân đi hè đến ..đến bao lầnGốc phượng ven đường vô tình nởCó kẻ buồn tình ..thơ viết …ngâm ..Aó trắng chừng nào về lại phốSẽ có kẻ chờ tặng bài thơDù thơ có viết hay ..hay dởXin đừng quên nhé ..thơ trong nhớ ..Hình như là gần bốn mươi nămBiết bao giờ em về lại phốTa giờ tóc ngã màu muối mặnVẫn nhớ mắt em ..mắt dại khờ ..tc

  28. anonymous nói:

    Anonymous writes:HÈ XƯA ..Nghe tiếng ve kêu ..ồ hạ về!Ngoài đường phượng nở..nhớ ai ghêTrên cao mây trắng trong màu ngọcVà ai .. có nhớ một câu thề …Phượng hồng ép tặng cô thiếu nữCó mái tóc thề để ngang vaiBài thơ viết vội đâu vài chữHỏi giờ có nhớ hay đã phai ..Thuyền xưa bỏ bến nay đã lâuBao năm..phượng đỏ như thay màuCó nhớ hè xưa bao kỷ niệmCòn ta tiếc lắm ..một tình yêu …TC ..

  29. muanangmoi-B52-PBC nói:

    Thơ Trinh Công SơnB/ Thơ gỡ ra từ nhạcThơ 4 chữThôi xin ơn đờiTrong cơn mê nàyGọi mùa thu tớiTôi đưa em vềChân em bước nhẹTrời buồn gió caoĐời xin có nhauDài cho mãi sauNắng không gọi sầuÁo xưa dù nhàuCũng xin bạc đầuGọi mãi tên nhau(Hạ Trắng)Ghế đá công viên,dời ra đường phốTừng hàng cây nghiêng,chìm trong tiếng nổTừng bàn chân quen,chạy ra phố chợEm bé loã lồ,giấc ngủ không yênGhế đá công viên,dời ra đường phốNgười già ho hen,ngồi im tiếng thởTừng vùng đêm đen,hoả châu thắp đỏEm bé loã lồ,suốt đời lang thang(Người Già Em Bé)Thơ 5 chữMột ngày như mọi ngày,em trả lại đời tôiMột ngày như mọi ngày,ta nhận lời tình cuốiMột ngày như mọi ngày,đời nhẹ như mây khóiMột ngày như mọi ngày,mang nặng hồn tả tơiMột ngày như mọi ngày,nhớ mặt trời đầu môiMột ngày như mọi ngày,đau nặng từng lời nóiMột ngày như mọi ngày,từng mạch đời trăn trốiMột ngày như mọi ngày,đi về một mình tôiMột ngày như mọi ngày,đi về một mình tôiMột ngày như mọi ngày,quanh đời mình chợt tốiMột ngày như mọi ngày,giọng buồn lên tiếp nốiMột ngày như mọi ngày,xe ngựa về ngủ sayMột ngày như mọi ngày,em trả lại đời tôiMột ngày như mọi ngày,xếp vòng tay oan tráiMột ngày như mọi ngày,từng chiều lên hấp hốiMột ngày như mọi ngày,bóng đổ một mình tôi…(Một ngày như mọi ngày)Tình ngỡ đã phôi phanhưng tình vẫn còn đầyNgười ngỡ đã đi xanhưng người vẫn quanh đâyNhững bước chân mềm mạiđã đi vào đời ngườiNhư từng viên đá cuôịrớt vào lòng biển khơi(Tình Nhớ)Thương ai về ngõ tốiSương rơi ướt đôi môiThương ai buồn kiếp đờiLạnh lùng ánh sao rơiThương ai về xóm vắngĐêm nay thiếu ánh trăngĐôi vai gầy ướt mềmNgười lạnh lắm hay khôngThương ai mầu áo trắngTrông như ánh sao băngThương ai cười trong nắngNgại ngùng áng mây bay(Thương Một Người)Thơ 7 chữTrên đời người trổ nhánh hoang vuTrên ngày đi mọc cành lá mùNhững tim đời đập lời hoang phế.Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê(Cỏ Xót Xa Đưa)Em hai mươi tuổi em bây giờChân qua phố phường phố ngẩn ngơSài Gòn hai mươi mùa nắng lạEm mây hoang đường sớm chiều qua(Hai Mươi Mùa Nắng Lạ)Màu nắng hay là màu mắt emMùa thu mưa bay cho tay mềmChiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềmRồi có hôm nào mây bay lên.Lùa nắng cho buồn vào tóc emBàn tay xanh xao đón ưu phiềnNgày xưa sao lá thu không vàngVà nắng chưa vào trong mắt em(Nắng Thủy Tinh)Biển sóng biển sóng đừng xô nhauTa xô biển lại sóng nằm đauBiển sóng biển sóng đừng xô tôiĐừng xô tôi ngã giữa tim ngườiBiển sóng biển sóng đừng trôi xaBao năm chờ đợi sóng gần taBiển sóng biển sóng đừng âm uĐừng nuôi trong ấy trái tim thù(Sóng Về Đâu)Xin cho mây che đủ phận ngườiXin cho tôi một sáng trời vuiXin cho tôi đến tận nụ cườiCho tôi quên một nấm mộ tươiXin cho tôi xin vạn lần rồiMột góc này chỉ biết rong chơiXin cho tôi yên phận này thôiXin cho tôi nguyên vẹn hình hàiCho tôi nghe lời hát cỏ câyXin cho tôi quên phận tù đàyXin cho tôi là thoáng rượu cayXin cho tôi xin cả cuộc đờiMột hôm nào trẻ hát trong nôiXin cho tôi xin chỉ một ngày(Xin Cho Tôi)Hai mươi năm em trả lại rồiTrả nợ một đời xa vắng vòng tayHai mươi năm vơi cạn lại đầyTrả nợ một thời môi vắng vòng môiBao nhiêu năm em nợ ngọt ngàoTrả nợ một đời chưa hết tình sâuBao nhiêu năm em nợ bạc đầuTrả nợ một đời không hết tình đâuBao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầuTrả nợ một lần quên hết tình đauHai mươi năm vẫn là thuở nàoNợ lại lần này trong cõi đời nhau(Xin Trả Nợ Người)Thơ 8 chữĐường nào quạnh hiu tôi đã đi quaĐường về tình tôi có nắng rất la đàĐường thật lặng yên lòng không gì nhớGiật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ(Bên Đời Hiu Quạnh)Mưa vẫn hay mưa cho đời biển độngLàm sao em biết bia đá không đauXin hãy cho mưa qua miền đất rộngNgày sau sỏi đá cũng cần có nhau(Diễm Xưa)Hãy yêu nhau đi quên ngày u tốiDù vẫn biết mai đây xa lìa thế giớiMặt đất đã cho ta những ngày vui vớiHãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đờiHãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấuHãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đauTrái tim cho ta nơi về nương náuĐược quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.(Hãy Yêu Nhau Đi)Ta về nơi đây thoáng nghe gió lạnhHết mùa thu sang đã đến ngày đôngNhững hàng cây xanh đón em áo lộngBây giờ ta nhìn khói trời mênh môngTa về nơi đây bỗng im tiếng độngĐã về trên sông những cánh bèo xanhCó còn trong em những đêm gió lộngNgồi bên hiên nhìn bến nước đầy dângCó còn trong em những cây nến hồngNhững cầu qua sông những phút tình duyênGió trời lênh đênh nhớ con phố hẹnTa nhìn ta về giữa trời hư không(Khói trời mênh mông)Thơ Lục BátCon chim ở đậu cành treCon cá ở trọ trong khe nước nguồnTôi nay ở trọ trần gianTrăm năm về chốn xa xăm cuối trờiXưa kia ở đậu miền xaCơn gió ở trọ bao la đất trờiNhân gian về trọ nhiều nơiBâng khuâng vì những đôi môi rất hồngMây kia ở đậu từng khôngMưa nắng ở trọ bên trong mắt ngườiTim em người trọ là tôiMai kia về chốn xa xôi cũng gầnMôi xinh ở đậu người xinhĐi đứng ở trọ đôi chân Thúy KiềuXin cho về trọ gần nhauMai kia dù có ra sao cũng đànhTrăm năm ở đậu ngàn nămĐêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồnƠ hay là một vòng xinhTôi như người bỗng lênh đênh giữa đời(Ở Trọ)Từ nay anh đã có nàngBiết ơn sông núi đáp đền tiếng caMùa xuân trên những mái nhàCó con chim hót tên là ái ân(Đóa Hoa Vô Thường)Hôm nay ra phố với ngườiChật trong phố xá những lời phân ưuVây quanh bốn phía kinh cầuLòng ta như đã nát nhàu đam mêBụi hồng theo lấm chân vềNhịp nhàng gót nhỏ nặng nề riêng taQuanh đây những bóng căm thùCầm tay nhau thấy não nề trong daBên kia sông nước vỗ bờHồng nhan em có bao giờ bâng khuâng?Nụ cười trong gió mong manhMột trời riêng đó bước chân ta về.(Lời Ở Phố Về)Mưa như từng giọt rượu hờĐêm trong thành phố ai chờ chờ aiMưa thưa tựa áo lụa trờiÔm quanh da thịt chân người người qua(Mưa Mùa Hạ)

  30. muanangmoi-B52-PBC nói:

    TIẾC NUỐI …ước gì một ngày nàng trở lạiMây ở trên cao trời thật trongLòng hỏi lòng ..có còn ái ngạiNếu gặp nàng ..dám cầm tay không …Nếu mai người xưa quay trở lạiMang theo mình cơn gió năm xưaVà nói rằng nhớ anh mãi mãiCó hỏi lòng …có nhớ ai không ..Có một ngày nàng trở lại đâyTrên cao mây hồng một áng bayDám gặp lại không ..hởi anh chàngKhông ..chỉ nhắc tên cũng ngất ngây ..Hôm nay có người như trong mộngVà như là người của năm xưaCó một chàng ngu ngơ … khờ dạiNgồi mà chắc lưỡi ..lệ như mưa ..Một thời đã qua ..một thời quaSoi gương nhìn lại cũng hơi giàNgười xưa có còn như xưa củMà vẩn tiếc sao ..tiếc như là …Thế rồi có lẽ không trở lạiNàng đã đi rồi và mãi mãiCó chàng ..hoa râm tóc cũng đãThơ làm không gởi ..nhớ nhau hoài ..tc ..Quote | Edit | DeleteMua Nang Moi-B52-Phan Boi Chau # 30. March 2011, 14:12HƯƠNG NỒNGBuông tay thả nắng về trờiThả hương cho đất, tình mời về sông.Ngất ngây ôm gió giữa đồngLà ngày em biết hương nồng ái ân!PSQuote | Edit | DeleteMua Nang Moi-B52-Phan Boi Chau # 31. March 2011, 03:58CHIỀU RƠI ..Tôi viết bài thơ gởi một ngườiNổi niềm tâm sự để đầy vơiThơ tôi viết tuy không lưu loátNhưng tình thơ viết cả niềm tin ..Thơ tôi viết gởi cho mọi ngườiLà bài thơ nhỏ chẳng đáng chiMà lòng tin yêu vào tất cảĐể biết rằng tôi yêu mọi người ..Bài thơ tuy nhỏ gởi lại đờiNhư dòng nước biết mãi mãi trôiMai mốt không còn nơi cỏi tụcCũng còn lại đời tiếng thơ tôi ..Bài thơ tôi viết ..nhưng chưa gởiVì biết rằng em ở xa xôiTôi …không còn trong em tâm tưởngNên chi buồn tựa áng chiều rơi …tc ..Quote | Edit | Delete

  31. anonymous nói:

    Anonymous writes:MẮC CẠN Thuyền trăng đắm giữa sông mêBốn bề nước xoáy trăng thề trôi điVàng trôi, vàng tuổi xuân thì Thuyền trăng mắc cạn chỉ vì sông mê ! PS

Bình luận về bài viết này