CHÀO XUÂN QUÍ TỴ 2013







NỐI LẠI CHIÊM BAO

Thiếu em
Anh ngồi đâu trên mặt đất cũng buồn
cũng lặng im như cây đứng gió

Đôi khi anh như chú lạc đà chạy rong
giữa sa mạc vắng em


Cây cỏ đến mùa nảy lá mọc lên
Trái tim anh sao bốn mùa đắng chát

Em chạy trốn anh như khước từ cơn khát
Như trốn cơn giông – cơn tâm chấn bão lòng

Anh giật mình gặp em trong chiêm bao cuối đông
Em không nỡ đẩy anh ra lần nữa

Anh vội vã dìu em vụt chạy qua băng giá

Ta khẩn cầu:
Tạ Trời
Tạ Đất
Tạ Chiêm bao…

Vũ trụ phố, 01/2013
Nguyễn Thạnh


Thiên thạch nổ tung trên bầu trời nước Nga

CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
EM CŨNG GIẬN CŨNG HỜN

Tặng Ngọc

Anh tưởng tượng
Hai đứa mình thức trọn đêm giữa thảo nguyên – đồi mộng
Có chú ngựa tơ đứng canh gác cổng trời

Vầng trăng non rười rượi trải khắp nơi
Em sợ lạnh nép vào anh như cỏ dại

Rồi hai đứa dầm sương khuya
thảm cỏ non huyền ảo

Anh mơ màng kể chuyện
hoa sẽ nở trên mặt Trăng

Em ngoan ngoãn lặng thinh
nhưng do dự bâng khuâng

Chỉ tưởng tượng thôi mà em cũng hờn cũng giận
Ôi , kỷ niệm tình yêu chơi vơi trĩu nặng

Anh chỉ sợ mảnh trăng cong mau lặn phía chân đồi
Ăn trái cấm trong mơ đâu có tội em ơi!
Gặp gỡ trong chiêm bao là kỳ duyên định mệnh

Anh như cận vệ trung thành có phút giây nào lơ đễnh
Sao em cứ chần chừ em cứ làm ngơ
Đêm mộng tưởng đến bao giờ thành sự thật ?

Vũ trụ phố, 02/2013
Nguyễn Thạnh

Hôm nay ngày 25 tháng chạp
Tết đến gần kề, sao ngồi đó vu vơ
Đúng, hôm nay tui giã bộ thằng khờ
Bấm đốt ngón tay, tui điễm qua thế sự …

Quê hương mình bốn ngàn năm lịch sử
Đâu hèn, đâu thua những kẻ xâm lăng
Mà hôm nay trong tâm tui lại thấy rằng
Quê hương mình dần dần sẽ mất càng nhiều hơn …

Hôm nay ngày 25 tháng chạp
Một ly đầy cay đắng cuộc đời tôi
Thì em ơi! Xá chi những nụ hôn rồi
Nhưng …trong anh lúc nào cũng nhớ mãi …

Em ra đi, trong lòng anh khắc khoải
Tiếc thương gì ??? Chỉ số phận mà thôi
Đôi khi nhớ lại…con tim tiếc bồi hồi
Đời ngang trái , tình đôi khi còn hơn ngang trái ..

Hôm nay ngày 25 tháng chạp
Co ro một mình lại nhớ bạn bè xưa
Đứa còn, đứa mất đứa phương xa
Ứớc gì chúng ta nay gặp lại …

Chuyện xưa kia luyên thuyên kể mãi
Nhưng không quên kể chuyện hôm nay
Chuyện tiếu lâm, chuyện tà, chuyện tục , chuyện đêm ngày
Mong ước đôi khi chỉ là mộng ước ..

Hôn nay ngày 25 tháng chạp
Tui ngó mình và tui ngó lại dung nhan
Tháng ngày qua cuộc sống quá bẽ bàng
Tui, hạt cát ..làm sao nên sa mạc…

Ý của tui ..còn mọi người đôi khi khác
Tui muốn rằng ..mọi người ..ai cũng sướng
Bỏ hận thù và ôm lấy yêu thương
Hình như ..đây chỉ là giấc mơ ảo tưởng ..

Hôm nay ngày 25 tháng chạp
Cuộc đời qua, ngày tháng cũng đi qua
Hôm nay tui muốn gởi đến nhiều món quà
Gởi tất cả anh em trong thế giới …

Và nhất là mấy em tuổi đôi mươi
"Anh" tui đây tuy đã tuổi xế chiều
Nhìn hoa đẹp ..tim tui còn muốn xỉu
Ngày cuối năm tâm sự để hiểu nhau nhiều …

tc ..


http://ngodinhmien.blogtiengviet.net

. I.
Một mình nơi quán cóc quen thuộc của thằng bạn thời còn đi học, ngồi bên chiếc bàn có li bia màu vàng sóng sánh thụt sâu bên trong của căn nhà cổ gần trăm năm với ánh sáng nhàn nhạt, sau lưng là con hẻm nhỏ thông gió từ biển vào. Nhìn thằng bạn, giờ đã lên cụ, mặc áo thun ba lỗ, quần soọc ngồi chờ khách quen tới quán lai rai, rồi sau đó vồn vã, bỗ bã tay li bia tay dĩa đậu phộng rang lăng xăng phục vụ khách mà lòng thấy thương cho bạn, thương cả mình. Đều là tuổi gió bấc về cả rồi, cũng đã gần cái ngày mấy chú đưa xe rồng tới nhà ngâm nga câu mà ở đám nào cũng giống nhau không phân biệt người ăn mày hay kẻ ăn gang thép: “Ngày nào liệt liệt oanh oanh…”, mà còn phải lo kiếm miếng ăn. Ờ, mà việc kiếm miếng ăn hàng ngày bằng mồ hôi của chính mình sao không phải là niềm vui cuộc sống, giúp cho mỗi người ý thức quý trọng từng phút giây nhanh chóng chảy qua cuộc đời mình. Không biết giữa thằng bạn áo thun ba lỗ bán bia quán cóc và một kẻ tham nhũng làm giàu, ai là người biết quý trọng thời gian cuộc sống hơn? Có lẽ thời gian được đo bằng vàng, bằng đô la… sẽ quý hơn trong con mắt của nhiều kẻ, còn thời gian được tính bằng mồ hôi sẽ đẹp lên trong tâm hồn của những người.

– Bấc rồi, bạn già ơi!
Thằng bạn bất ngờ giựt ngược một câu làm tôi giựt cả mình. Sao?
– Mày có “nghe thấy” cái mùi nhè nhẹ tanh tanh mằn mặn của vẩy cá và rong biển được ướp trong hơi lạnh phương Bắc tan vào trong gió không?
Thằng bạn tôi giải thích. Trời ạ, tôi nổi cả da gà, lạ quá, sao bữa nay thằng bạn tôi ăn uống phải thứ gì mà bị “ngộ độc chữ” như vậy, ngôn ngữ hình dung của nó không phải thuộc văn chương bình dân vốn có nữa mà là có đẳng cấp hẵn hoi, ăn đứt văn chương của những người tự xưng văn sĩ tỉnh lẻ miền biển này, trong đó có cả tôi. Cảm ơn mày, thằng bạn áo thun ba lỗ bán bia quán cóc nói lời vàng ngọc. Tôi nổi da gà không chỉ đơn giản vì câu nói văn chương của thằng bạn mà chính là hiệu quả tác động của nội dung câu nói.

– Ê, bạn già chủ quán, mày uống với tao một chai đi, tao cảm ơn vì một câu nói như cóc kêu trời mưa của mày.
Tôi cụng li uống với bạn một hơi hết cả chai. Trong lòng tôi đúng là đang có mưa rơi, cơn mưa kí ức ào ạt chợt đến không định trước như những cơn mưa bất ngờ mùa gió bấc quê nhà. Cơn mưa mang theo ánh sáng, gió, hương vị quê hương và đôi chân trần trẻ con của tôi chạy rông trên đồng ruộng mùa khô đuổi theo một con trốt nhỏ xoay tròn đưa cả những cọng rạ bị đánh tơi ra bay lên cao và tôi chạy cho đến khi một chân bị sụp vào một lỗ chưn trâu được nguỵ trang bởi một lớp rạ bên trên, tôi té lăn cù rồi cười khanh khách, ngữa mặt nhìn bầu trời chiều hun hút sâu, hút cả tâm hồn và ước mơ trẻ con của tôi vào trong đó, bay đi bay đi chiều hôm, bay đi bay đi dịu êm, bay đi bay mông mênh trời xanh… Ôi, cái lỗ chưn trâu của tôi ngày xưa ấy, sao lại hiện lên ma quái trong lúc này, nó bàng bạc trong gió bấc, làm cho lòng tôi run lên, muốn bay đi cùng gió về một xứ sở định hình như tranh vẽ đã được tôi cất giấu thật sâu vào vùng xanh xưa kí ức.
Mùa xuân đang về…

II.
Ngày còn thơ, khi tôi như con cò nhỏ với đôi chân lấm bùn, vừa bước chân vào lớp trung học đầu tiên ở một trường tiếng tăm của thị xã, tôi liền bị “thộp” ngay bằng câu nói lấc cấc của một thằng nhóc nhỏ con hơn tôi, da nó trắng hơn, quần áo phẳng phiu đẹp đẽ hơn tôi, mặt cũng nhiều mụn hơn:
– Thằng này từ lỗ chưn trâu mới bò lên, tụi mày ơi!
Tôi ngơ ngác như vừa từ lỗ chưn trâu bò lên thật, len lén nhẹ nhàng vào lớp tìm chỗ ngồi im thin thít. Cái thằng học trò khi dễ giai cấp nông dân kia, tôi điều tra lí lịch biết được, là con trai chủ tiệm bán loa đài trên đường phố mua bán sầm uất nhứt thị xã. Và cũng chỉ sau nửa năm, khi thời gian vừa đủ cho tôi làm quen với cuộc sống học sinh nơi phố thị, có thêm nhiều bạn bè cùng lớp và ngoài lớp, tôi đã bợp tai đá đít hắn, để rồi cuối cùng kết nạp hắn vào nhóm bạn chơi bời thời học sinh chăm chỉ hoang đàng của mình. Cho tới bây giờ, tôi biết hắn cũng chẳng có quan niệm, quan điểm gì về phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp, hắn chỉ lo học hết trung học rồi qua Tây học và sống ở đó cho đến nay. Tôi vẫn mong có dịp được gặp lại người bạn này để nói với bạn một câu tâm huyết cả đời của mình: “Tao luôn ao ước được trở về nằm mơ màng trên cánh đồng mùa xuân để nghe gió bấc thổi ràn rạt trên lỗ chưn trâu mà sướng!”. Khác với thằng bạn tôi, có những người quan điểm giai cấp rõ ràng, khi từ giai cấp nông dân trưởng thành giai cấp công nhân, bước nửa bàn chân vào giai cấp tư sản đã vội quên ngay gốc “rạ” nhà mình, xa lạ với bạn bè thời chăn trâu cắt cỏ. Nhưng cũng có người khôn ngoan hơn, vừa rời khỏi chốn quan trường liền tìm một nơi yên tĩnh ở nông thôn xây biệt thự nhà vườn cao tường kín cổng, rồi văn vẻ “thưa” trước với bà con nông dân thứ thiệt hàng xóm rằng: “Nếu mai đây tôi trở về với ruộng, sống hoà mình vào hoa lá cỏ cây…”
Ước gì tôi được trở về một ngày xuân gió bấc…

III.
Tôi sống ở làng Lại Yên, như ông bà ba má tôi đã từng sống. Đất đai quê tôi hầu hết là ruộng lúa nước một, hai vụ, nên xuân tới cũng là mùa khô về thông thống một màu xám bạc của gốc rạ trơ ra trên mặt ruộng giữa cái nắng rát da sém tóc. Mùa xuân về, cũng là mùa trẻ con tập trung chơi những trò chơi trên đồng: đá banh, thả diều, tập xe đạp, bắn chim… Nếu muốn biến đám ruộng bằng phẳng ít gốc rạ thành sân đá banh, việc đầu tiên phải làm là lấy chà leng đi cuốc lấp hết những lỗ chưn trâu để lại. Những cái lỗ này do móng chưn trâu (bò) nén xuống ruộng lúc đất còn ướt, thành những lỗ tròn sâu cả lóng ngón tay, có khi cả tấc, khi khô cứng như đá, là cái bẫy tự nhiên bẻ trẹo bàn chân các cầu thủ chân đất.

Mùa xuân năm 1965. Buổi sáng không sương, trời lành lạnh, nắng lên chừng cây sào đã bắt đầu nóng. Tôi cầm giàn thun cùng một túi đầy những viên bi bằng đất sét phơi khô làm đạn. Cuộc hành quân bắn chim diễn ra trên khu đất cao ở phía Tây nhà, giáp với tỉnh lộ 8 (nay là QL 28), nơi có nhiều chim cút, chiền chiện, cu đồng, te te… Thật xui xẻo, không biết sao mà tay giàn thun thiện xạ là tôi mà bắn phát nào… trật phát nấy. Te te cứ bay quầng quầng trên trời không chịu đáp xuống. Đang trong tâm trạng bực bội, bỗng “chíu chíu… ầm chíu chíu…”, tiếng đạn bay nghe sát bên tai, tiếng lựu đạn nổ ngay sau lưng. Tôi chưa kịp định thần, thì một người chạy xẹt ngang nắm lấy tay tôi hô lớn “chạy mau, lính rượt phía sau”. Tôi ba hồn bảy vía vội vàng quýnh quáng chạy theo người vừa nắm tay tôi, phía sau tôi còn có mấy người nữa, nam có nữ có. Tiếng đạn xèo xèo rơi xuống đất bịch bịch, tiếng nổ của phóng lựu càng lúc càng nhiều càng gần hơn. Tôi chạy theo quán tính, cứ bám người phía trước mà chạy băng trên cánh đồng khô gốc rạ. Mặc dù lúc đó tôi mới 11 tuổi, nhưng nhờ đá banh thường xuyên nên sức chạy cũng khá. Khi chỉ còn cách đường 8 vài chục thước, tôi chỉ kịp la “á” một tiếng rồi ngã xấp xuống mặt ruộng.
– Cậu Mười có sao không, bị thương chỗ nào?
Một giọng hốt hoảng kề sát mặt tôi hỏi. Lúc này tôi mới rõ người luôn chạy sát phía trước tôi là Dựa. Dựa quay lại ngồi thụp xuống vẻ mặt lo lắng, đưa tay thật nhanh rờ khắp người tôi tìm vết thương.
– Không bị thương, chỉ bị sụp lỗ chưn trâu thôi, ối, đau quá!
– Cậu còn đi được không? Hay để tui cõng cậu. Mình ráng chạy qua khỏi đường 8, tới Gò Me là thoát, địch không dám rượt qua khỏi đường 8 đâu.

Tôi gượng đứng lên, một chân nhảy lò cò, bò ngang qua đường 8 rồi thả người trượt trên cỏ xuống bên kia đường rơi vào một con suối sâu có những bụi tre và keo che khuất. Tôi nằm dưới lòng suối khô nghỉ mệt. Tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ thưa dần. Trong thời điểm này, tỉnh lộ 8 đã bị đào đường, đấp mô không lưu thông được. Đoạn từ Phan Thiết lên quận lị Thiện Giáo (Ma Lâm), thường mỗi tháng lính mở thông đường một lần, lính bộ binh hành quân dọc theo hai bên đường, xe bọc thép, công binh đi giữa gỡ mìn, san ủi đường cho xe vận tải chở hàng và chở theo vợ con lính ở Ma Lâm và các đồn bót lân cận. Chính vì vậy, đã có nhiều trận đánh ác liệt diễn ra vào những ngày mở đường này. Ngày hôm nay không phải là ngày mở đường, nên đường vắng tanh, đối với tôi và Dựa coi như là an toàn hơn phân nửa rồi. Những người khác đã chạy xa, chắc là đã vượt qua khỏi Gò Me, nhưng Dựa vẫn đi chậm lại theo bên tôi, lúc này mới mở xắc cốt lấy ra chai dầu Nhị Thiên Đường đổ lên khớp mắt cá chân tôi xoa xoa bóp bóp. Dựa lớn hơn tôi gần 10 tuổi, bà con gần gũi kêu tôi bằng cậu, nhà cùng xóm, đương là cán bộ phụ trách thanh thiếu niên của xã. Dựa là học sinh giỏi của trường trung học Phan Bội Châu- Phan Thiết, sau khi học lên đệ tam (lớp 10 bây giờ), Dựa thoát li theo cách mạng. Chân tôi vẫn còn đau lắm. Dựa dìu tôi đi dọc theo con suối đến điểm tập kết của mọi người… Vậy mà chỉ năm sau, Dựa hy sinh. Hầu như những người phụ trách thanh thiếu niên ở xã tôi đều hy sinh, như: Kiểng (em ruột Dựa), chị Liên… Khi tôi học lớp Nhứt (lớp 5 bây giờ), chị Liên là người tổ chức kết nạp tôi vào Đội thiếu niên tiền phong. Gia đình Dựa có 3 anh em trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ .

VI.
Phần đời sau này của tôi, mỗi lần khai lí lịch, khi đến mục “thành phần gia đình”, tôi rất muốn được viết vào đó ba chữ LỖ CHƯN TRÂU thật to, nhưng vì trong phần hướng dẫn viết lí lịch lại không hề có thành phần gia đình nào như vậy cả, nên tôi đành phải giữ lại trong tâm, cất vào kho kí ức, để dành cho riêng mình đọc trong những giấc mơ mỗi khi gió bấc đem mùa xuân trở lại./.

YÊN BA

Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to CHÀO XUÂN QUÍ TỴ 2013

  1. muanangmoi-B52-PBC nói:

    Originally posted by anonymous:

    Anonyme writes:KHÚC THUYỀN…!Chim cao bay lạ tiếng chì.Mái hiên mưa nặng gió thì thầm reo.Khi về hồn dã cheo leo.Buồn trôi từ mắt xuống môi khô người.Vách tình ái lở chơi vơi.Hồn tôi đã đóng đinh đời lún sâu.Cũng đành đời đã quên tôi.Con chiên rồi cũng một đời kêu than!.Cây phong đã đỏ lá vàng.Quán sầu tôi quấn khăn quàng đợi đêm.Phải người quá nhẹ chân êm.Tôi nghe như thể gió vin cửa ngoài.Cũng đành đời sẽ quên tôi.Núi non rồi cũng một đời cô đơn.Mưa rơi trên mái hiên buồn.Dưới chân cỏ dại rủ hồn buồn teo. Xe không rồi sẽ qua đèo.Đêm nay chắc lá…lại nhiều chiếc rơi…!01/03/13.thuyen

  2. muanangmoi-B52-PBC nói:

    Originally posted by anonymous:

    Anonyme writes:CHẠY TRỐNTa nối đời vào đâu?Vào hư không, thời gian rỗng tuếch Cảm xúc trắng lạnh lùng ngờ nghệchNgây ngô một thời, giờ hóa phép thành thơTa nối đời tiếp vào nỗi đau khôXé tâm can thành muôn vàn mảnh vụnCuộc tình chở tâm hồn phiêu du,chạy trốnTháng năm gầy đi Hao hớt những buồn vui PS

  3. anonymous nói:

    Anonyme writes:CHẠY TRỐNTa nối đời vào đâu?Vào hư không, thời gian rỗng tuếch Cảm xúc trắng lạnh lùng ngờ nghệchNgây ngô một thời, giờ hóa phép thành thơTa nối đời tiếp vào nỗi đau khôXé tâm can thành muôn vàn mảnh vụnCuộc tình chở tâm hồn phiêu du,chạy trốnTháng năm gầy đi Hao hớt những buồn vui PS

  4. muanangmoi-B52-PBC nói:

    NỐI LẠI CHIÊM BAOThiếu emAnh ngồi đâu trên mặt đất cũng buồncũng lặng im như cây đứng gióĐôi khi anh như chú lạc đà chạy ronggiữa sa mạc vắng emCây cỏ đến mùa nảy lá mọc lênTrái tim anh sao bốn mùa đắng chátEm chạy trốn anh như khước từ cơn khátNhư trốn cơn giông – cơn tâm chấn bão lòngAnh giật mình gặp em trong chiêm bao cuối đôngEm không nỡ đẩy anh ra lần nữaAnh vội vã dìu em vụt chạy qua băng giáTa khẩn cầu: Tạ TrờiTạ ĐấtTạ Chiêm bao…Vũ trụ phố, 01/2013Nguyễn Thạnh

  5. muanangmoi-B52-PBC nói:

    CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI EM CŨNG GIẬN CŨNG HỜNTặng NgọcAnh tưởng tượng Hai đứa mình thức trọn đêm giữa thảo nguyên – đồi mộngCó chú ngựa tơ đứng canh gác cổng trờiVầng trăng non rười rượi trải khắp nơiEm sợ lạnh nép vào anh như cỏ dạiRồi hai đứa dầm sương khuya thảm cỏ non huyền ảoAnh mơ màng kể chuyện hoa sẽ nở trên mặt TrăngEm ngoan ngoãn lặng thinh nhưng do dự bâng khuângChỉ tưởng tượng thôi mà em cũng hờn cũng giậnÔi , kỷ niệm tình yêu chơi vơi trĩu nặngAnh chỉ sợ mảnh trăng cong mau lặn phía chân đồiĂn trái cấm trong mơ đâu có tội em ơi!Gặp gỡ trong chiêm bao là kỳ duyên định mệnhAnh như cận vệ trung thành có phút giây nào lơ đễnhSao em cứ chần chừ em cứ làm ngơĐêm mộng tưởng đến bao giờ thành sự thật ?Vũ trụ phố, 02/2013Nguyễn Thạnh

  6. anonymous nói:

    TC writes:KHÔNG ĐỀ …Hôm nay ngày 25 tháng chạpTết đến gần kề , sao ngồi đó vu vơĐúng , hôm nay tui giã bộ thằng khờBấm đốt ngón tay, tui điễm qua thế sự …Quê hương mình bốn ngàn năm lịch sửĐâu hèn , đâu thua những kẻ xâm lăngMà hôm nay trong tâm tui lại thấy rằngQuê hương mình dần dần sẻ mất càng nhiều hơn …Hôm nay ngày 25 tháng chạpMột ly đầy cay đắng cuộc đời tôiThì em ơi ! Xá chi những nụ hôn rồiNhưng …trong anh lúc nào cũng nhớ mãi …Em ra đi , trong lòng anh khắc khoảiTiếc thương gì ??? Chỉ số phận mà thôiĐôi khi nhớ lại …con tim tiếc bồi hồiĐòi ngang trái , tình đôi khi còn hơn ngang trái ..Hôm nay ngày 25 tháng chạpCo ro một mình lại nhớ bạn bè xưaĐứa còn , đứa mất đứa phương xaước gì chúng ta nay gặp lại …Chuyện xưa kia luyên thuyên lể mãiNhưng không quên kể chuyện hôm nayChuyện tiếu lâm , chuyện tà , chuyện tục , chuyện đêm ngàyMong ước đôi khi chỉ là mộng ước ..Hôn nay ngày 25 tháng chạpTui ngó mình và tui ngó lại dung nhangTháng ngày qua cuộc sống quá bẻ bàngTui , hạt cát ..làm sao nên sa mạc…Ý của tui ..còn mọi người đôi khi khácTui muồn rằng ..mọi người ..ai cũng sướngBỏ hận thù và ôm lấy yêu thươngHình như ..đây chỉ là giấc mơ ảo tưởng ..Hôm nay ngày 25 tháng chạpCuộc đời qua , ngày tháng cũng đi quaHôm nay tui muốn gởi đến nhiều món quàGởi tất cả anh em trong thế giới …Và nhất là mấy em tuổi đôi mươi" Anh" tui đây tuy đã tuổi xế chiềuNhìn hoa đẹp ..tim tui còn muốn xĩuNgày cuối năm tâm sự để hiểu nhau nhiều …tc ..

  7. anonymous nói:

    TTL writes: LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN QUÝ TỴ Thân tặng quý cụ B52 Gốc trổ đồi mồi,cây trổ lộc Hoàng mai nở rộ,phú đầy cành Phúc gia,hạnh đạo con cháu giữ Tửu xà nâng cốc đón xuân lai TTL

Bình luận về bài viết này